TIỂU YẾN TỬ - CÔ NỮ SINH TRIỆU VY
CHƯƠNG III: NÀNG KIỀU NỮ NGỒI TRONG LỚP HỌC
Phần 1: Câu chuyện máy photocopy
Khi học tiểu học Triệu Vy đã lộn xộn, giờ lên cấp hai liệu có gì thay đổi không? No! Triệu Vy không thay đổi bản sắc, vẫn bướng bỉnh, lì và đánh nhau. Thầy cô thất vọng tràn trề về Triệu Vy. Cho mời phụ huynh tới nói chuyện phải trái, thế mà sau khi cha Triệu Vy tới trường, không những trò chuyện với thầy rất tương đắc mà còn làm thái độ của thầy với Triệu Vy khác hẳn. Cha tự tin nói với thầy:
- Con gái tôi thực ra rất thông minh lanh lợi, hay nghĩ ra nhiều điều lạ, tuy nó ít chịu ngồi yên một chỗ nhưng cũng rất biết làm mọi người vui….
Cha Triệu Vy thật khéo nói, thuyết phục được thầy tin rằng co bé Triệu Vy là một cô học trò đặc biệt và. . . đáng quý!
Do nói chuyện quá hăng say, có một lúc cha Triệu Vy rộng rãi nói với thầy:
- Thế này, thầy ạ, chỗ các thầy không phải là thường xuyên đi photo giáo trình ạ? Công ty tôi có máy photocopy, tiện lắm. Sau này giáo trình của thầy cứ để tôi photo cho!.
Thầy giáo nghe lời đề nghị của phụ huynh học sinh vui mừng khôn xiết. Thời đó trường học làm gì có máy photocopy, cha Triệu Vy đã nói vậy thì còn gì phải khách khí. Bữa đó cha Triệu Vy ôm về một chồng giáo trình để mang đi photo. Từ đó, Triệu Vy trở nên dễ thương hơn trong mắt thầy, hay được thầy hỏi han, chiếu cố!
Ngày qua ngày, tuy cha Triệu Vy là sếp ở cơ quan, sử dụng máy photocopy không phải ngại gì, nhưng thầy giáo đem chuyện kể cho đồng nghiệp của thầy ở giữa phòng hội đồng, nên cha Triệu Vy từ chỗ chỉ sao chụp giáo trình của lớp Triệu Vy mà cuối cùng phải giúp cả trường chụp giáo trình! Nhà Triệu Vy gần như biến thành một xưởng in, ngày nào cũng phải sao chụp từng bộ từng sọt giáo trình. Làm không xong, mẹ Triệu Vy phải mang ra ngoài nhờ người làm tiếp. Không ngờ lòng tốt trong một lúc của cha đã mang lại vô số phiền toái bận rộn cho cả nhà!
Một hôm, thầy giáo hỏi thăm Triệu Vy:
- Dạo này cha mẹ em có khoẻ không?.
Triệu Vy linh lợi tóm được cơ hội bấy lâu, tỉnh bơ nói với thầy:
- Dạ, cha mẹ em không được khoẻ, tại vì ngày nào cũng phải photo tài liệu, có hôm làm đến canh ba nửa đêm vẫn chưa được nghỉ.
Thầy vừa nghe Triệu Vy nói đã đỏ bừng mặt, ừ à mãi. Sau hôm đó tài liệu của cả trường không còn dám đến phiền cha nữa, cha có thể thở một hơi nhẹ nhõm.
Phần tiếp:
CHƯƠNG III: NÀNG KIỀU NỮ NGỒI TRONG LỚP HỌC
Phần 2: Con tàu ỳ tự chạy