TIỂU YẾN TỬ - CÔ NỮ SINH TRIỆU VY
CHƯƠNG III: NÀNG KIỀU NỮ NGỒI TRONG LỚP HỌC
Phần 4: Cướp đàn piano
Làm giáo viên không dễ, phải tinh thông mười tám ban võ nghệ, nhất là piano. Phòng nhạc của trường mở cửa cho sinh viên tự tập từ 6-7 giờ tối, nhưng cả trường chỉ có vài cây piano, accordéon có cái còn tạm dùng được, có cái sứt mẻ cũ kỹ. Vì thế sinh viên tối nào cũng đứng xếp hàng trước cửa phòng nhạc, người nào chen vào được sớm mới cướp được cây đàn piano, chậm chân hơn thì được cây accordéon tốt, muộn hơn thì . . . ôi thôi thật bi thảm cho những ai lâm vào hoàn cảnh đó! Chỉ còn lại vài cây đàn rách!
TIỂU YẾN TỬ - CÔ NỮ SINH TRIỆU VY
CHƯƠNG III: NÀNG KIỀU NỮ NGỒI TRONG LỚP HỌC
Phần 4: Cướp đàn piano
Trường Sư Phạm, con gái nhiều hơn con trai nên ít khi ồn ào. Mỗi sinh viên trong lớp Triệu Vy đều là ″hạt giống″ từ các trường trung học, trước mặt là những người bạn học giỏi giang này Triệu Vy hay gây ra những cuộc đấu trí, rồi trong bầu không khí náo nhiệt hăng hái ấy, cô thu mình lại, trở nên điềm tĩnh trang nhã, sức học thì vẫn khỏi phải nói. Trong thời gian học tại trường sư phạm, Triệu Vy hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều quan niệm và suy nghĩ của cô được mở mang, khí chất và tính kiềm chế được hun đúc. Có lẽ đây là khoá học phong phú nhất trong cuộc đời cô.
Làm giáo viên không dễ, phải tinh thông mười tám ban võ nghệ, nhất là piano. Phòng nhạc của trường mở cửa cho sinh viên tự tập từ 6-7 giờ tối, nhưng cả trường chỉ có vài cây piano, accordéon có cái còn tạm dùng được, có cái sứt mẻ cũ kỹ. Vì thế sinh viên tối nào cũng đứng xếp hàng trước cửa phòng nhạc, người nào chen vào được sớm mới cướp được cây đàn piano, chậm chân hơn thì được cây accordéon tốt, muộn hơn thì . . . ôi thôi thật bi thảm cho những ai lâm vào hoàn cảnh đó! Chỉ còn lại vài cây đàn rách! Hồi đó nhà Triệu Vy nằm kế bên trường, mỗi lần ăn tối xong, mẹ đều đi cùng với Triệu Vy đến trường tập đàn.
Phần tiếp:
CHƯƠNG III: NÀNG KIỀU NỮ NGỒI TRONG LỚP HỌC
Phần 5: Căn phòng chất đầy ước mơ