22:28 ICT Thứ sáu, 26/04/2024

Menu

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » GÓC ĐỌC SÁCH » Tiểu Yến Tử-Cô nữ sinh Triệu Vy

Tiểu Yến Tử-Cô nữ sinh Triệu Vy - Phần 4: Chương 1 Phần 2 -Một phen hú vía

Thứ tư - 08/06/2011 21:11
Tiểu Yến Tử-Cô nữ sinh Triệu Vy - Phần 4: Chương 1 Phần 2 -Một phen hú vía

 


TIỂU YẾN TỬ - CÔ NỮ SINH TRIỆU VY
 
CHƯƠNG I: BÉ BÉ LÀM VUI CẢ NHÀ
Phần 2: Một phen hú vía 
 
Cho đến một năm cha ốm nặng, thầy thuốc địa phương đoán ông bị ung thư. Đây là tiếng sấm nổ giữa trời quang đối với cha Triệu Vy. 
 
Theo chẩn đoán của bệnh viện lớn ở Thượng Hải, cha Triệu Vy chỉ bị bệnh sỏi thận bình thường chứ không phải là ung thư. Một phen hú vía làm cho cha mẹ Triệu Vy chịu bao lo lắng đau khổ, nên kết quả này làm cả nhà vui mừng. Cha sau khi phẫu thuật đã vui vẻ về nhà. Cuối cùng Triệu Vy được gặp lại cha mẹ, cô nàng còn vui hơn vì cha mẹ mang về thật nhiều quà bánh.

 

 

 
TIỂU YẾN TỬ - CÔ NỮ SINH TRIỆU VY
 CHƯƠNG I: BÉ BÉ LÀM VUI CẢ NHÀ
Phần 2: Một phen hú vía 
 
 
Cho dù Triệu Vy có nghịch ngợm đến đâu thì cô bé vẫn luôn là viên ngọc quý trong vòng tay cha mẹ, ngay cả người anh trai hơn cô 7 tuổi cũng yêu Triệu Vy như bảo bối. Anh trai thường cưỡi xe đạp, đặt Triệu Vy ngồi phía trước đèo cô đi khắp nơi dạo chơi hóng gió. Có lúc chỉ vì Triệu Vy tự nhiên đòi đi gặp bà ngoại, cậu anh trai cũng không do dự đèo cô em đến nhà bà ở cách đó rất xa. Anh trai Triệu Vy từ nhỏ đã học giỏi, trên đường đi anh thường nhân cơ hội dạy Triệu Vy học thuộc thơ. Triệu Vy đến bay giờ còn nhớ rõ bài thơ đầu tiên được anh dạy:
 
Trò ngồi dưới bóng thông
Hỏi thầy, tìm hái thuốc trong núi này
Hỏi nơi, rằng mịt mù mây
Đường xa núi thẳm biết thầy nơi nao?
(Nguyên ý: ″Dưới tùng hỏi đồng tử
Nói: Thầy đi hái thuốc
Chỉ ở trong núi này
Nhưng mây nhiều không thấy chỗ″)
 
Triệu Vy và anh trai Triệu Kiện lúc nhỏ
 
Triệu Vy hồi nhỏ đặc biệt thích chơi với những đứa trẻ lớn tuổi hơn. Khi Triệu Vy còn là trẻ con, anh trai đã là học sinh lớp 6. Triệu Vy không thể hiểu được cái khoảng cách tuổi tác với ông anh trai. Hễ ông anh cứ bước ra khỏi cửa là Triệu Vy nhất định theo sát gót. Có một lần, ông anh chuẩn bị đi chơi với một nhóm bạn học, Triệu Vy lại đòi đi theo anh, ông anh thấy trong đám bạn không có ai phải đem em gái theo nên dụ ngọt em:
 
- Tiểu Vy ngoan nào! Hôm nay ngồi ở nhà chơi, anh chỉ đi một tí là về!
 
 Nhưng Triệu Vy ngoan cố nào dễ dàng chịu nghe lời dụ dỗ đó? Cô bé nằng nặc đòi làm ″con bọ bám đít″ của ông anh. Ông anh thấy em em gái không chịu quay về, cứ đi theo từng bước, đành ngoái cổ lại dịu dàng nói với Triệu Vy:
 
- Tiểu Vy, mau về nhà đi! Hôm nay thực anh không thể mang em theo được, ngoan nghe lời anh đi, đừng theo nữa, mau về nào! 
 
Cho dù anh tìm đủ mọi biện pháp đối phó, Triệu Vy cứ dẩu môi theo sát gót lũ bạn ông anh. Lúc này có người không nhịn được bảo:
 
- Ôi dào, thôi kệ em mày đi, đến giờ rồi, đi nhanh lên! 
 
Sau đó, nhóm bạn cùng vây chặt lấy ông anh cùng nhau rời khỏi hiện trường, để lại Triệu Vy tức giận đùng đùng! Cô nàng giận dữ tháo giày của mình ném cật lực về phía anh, ngồi bệt xuống đất gào khóc ầm ĩ! Anh trai thấy Triệu Vy kêu khóc thế không nhịn được, quay đầu lại nghĩ bụng: ″Ôi, hay là mang nó theo nhỉ? ″ rồi bế Triệu Vy lên, dịu dàng gạt hết nước mắt trên mặt và đất cát trên mông cô nàng, còn đi nhặt cái giày bị ném rõ xa xỏ lại cho Triệu Vy, dỗ:
 
- Thôi, thôi, thôi! Đừng khóc nữa, anh mang mày theo là được rồi chứ gì! Nào, anh cõng mày, mau! Chúng ta còn đuổi theo các anh nữa nào! 
 
 Nói rồi anh cõng Triệu Vy còn đang thút thít trên lưng, hô to: 
 
- Xung phong! Xung Phong! 
 
 Triệu Vy cười khanh khách trong tiếng hò hét của anh trai.
 
Triệu Vy và anh trai
 
Triệu Vy hàng ngày cứ quấn lấy anh chơi, đón nhận tất cả những năm tháng ấu thơ vô tư lự. Cho đến một năm cha ốm nặng, thầy thuốc địa phương đoán ông bị ung thư. Đây là tiếng sấm nổ giữa trời quang đối với cha Triệu Vy. Lúc ấy, trái tim cha như tan nát, nhìn đứa con trai thông minh mới lên lớp 7, lại nhìn đứa con gái xinh xắn đang đi nhà trẻ, trong lòng vô cùng đau đớn, mà lúc ấy mẹ Triệu Vy cũng rất trẻ, cha Triệu Vy không thể bỏ mặc mẹ goá con côi được! Triệu Vy ngày ấy không hề cảm nhận được chút nào sự u ám trong gia đình. Cô vẫn ngày ngày đến vườn trẻ, cùng các bạn chơi thoả thích cho đến khi cát lấm đầy người, về nhà khoe khoang với cha là hôm nay cô nàng đã có ″chiến công hiển hách″ đánh thắng mấy trận liền.
 
Trong những ngày cha nhập viện, cả nhà thường đến bệnh viện thăm nom cha. Lúc ấy, mẹ chở Triệu Vy bằng xe đạp, còn cậu anh hiếu thảo theo sau xe đạp mẹ, chạy gằn theo mẹ và em gái. Từ nhà đến bệnh viện đạp xe mất hơn 20 phút, ông anh mỗi lần chạy đằng sau lại thở phì phò như trâu, gian nan vô kể! Vậy mà cô bé Triệu Vy ngây thơ ngồi sau xe mẹ còn liên tục vẫy anh, miệng gọi:
 
- Cố lên anh ơi, cố lên anh ơi!
 
Triệu Vy vào phòng bệnh, nhìn thấy cha là muốn nhảy lên ôm cổ nũng nịu. Cha đang phải truyền huyết thanh màu trắng như sữa, Triệu Vy ngây thơ reo lên: ″A, cha đang làm sữa kìa! ″. Các bệnh nhân giường bên nghe câu nói ngây thơ của cô bé đều cười ầm lên! Nhìn đứa con gái đáng yêu như thế, cha mẹ Triệu Vy quyết tâm chiến đấu với bệnh tật đến cùng. Hai người quyết định đi bệnh viện lớn tận Thượng Hải để điều trị, gửi hai anh em Triệu Vy cho bà nội chăm sóc.
 
Trong thời gian cha mẹ đi vắng, Triệu Vy rất buồn, từ vườn trẻ về nhà cô chỉ có thể chơi cùng con mèo nhỏ. Một hôm, Triệu Vy ôm mèo ra công viên chơi, gặp một đám trẻ con đang bơi dưới hồ, bọn trẻ con xui:
 
- Cho mèo xuống đây bơi nào! 
 
Triệu Vy không tin lắm:
 
- Mèo con biết bơi không? 
 
 Bọn trẻ trêu:
 
- Mèo bơi giỏi cực, không tin mày cho nó bơi xem!
 
 Vừa tò mò vừa hiếu kì, Triệu Vy nói thầm với mèo:
 
- Meo meo ngoan, đi bơi nhé!
 
Rồi cô vứt mèo con xuống hồ thật. Con mèo vừa chạm nước đã giãy giụa kêu meo meo liên hồi rất thảm thiết. Triệu Vy thấy thế lo lắng:
 
- Ơ hỏng rồi, mau cho mèo của tớ lên bờ thôi!
 
  Bọn trẻ chẳng thèm đếm xỉa gì, tiếp tục xem con mèo con vùng vẫy làm cho Triệu Vy tức điên, cô gào hung hãn:
 
- Cho nó lên ngay, mèo của tao không bơi nữa! 
 
Bọn trẻ vội vớt con mèo lên. Triệu Vy ôm con mèo ướt sũng lòng đấy thương xót, lấy áo mình lau cho mèo, mèo con cũng rúc chặt lấy Triệu Vy, kêu rên khe khẽ trong lòng cô. Triệu Vy hộc tốc đem mèo về nhà cầu cứu anh.
 
Theo chẩn đoán của bệnh viện lớn ở Thượng Hải, cha Triệu Vy chỉ bị bệnh sỏi thận bình thường chứ không phải là ung thư. Một phen hú vía làm cho cha mẹ Triệu Vy chịu bao lo lắng đau khổ, nên kết quả này làm cả nhà vui mừng. Cha sau khi phẫu thuật đã vui vẻ về nhà. Cuối cùng Triệu Vy được gặp lại cha mẹ, cô nàng còn vui hơn vì cha mẹ mang về thật nhiều quà bánh.
 
Triệu Vy vừa nhìn thấy vô số bánh kẹo đã không chờ được, mở hết các hộp ra, cho đến khi nhìn thấy món ăn cô khoái nhất là chocolat! Lúc này, điều tất nhiên đáng tiếc là cô bé đã no mất rồi.
 

 

Tác giả bài viết: 2zhaowei.com

Nguồn tin: Haoxiang (www.vickifamily.net - VIETNAMVICKI FAMILY)

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LINKS-KẾT NỐI

TRIỆU VY & MẠNG XÃ HỘI

heart

2zhaowei on 

2zhaowei on Facebook

 2zhaowei on Dailymotion 

 

TIN NỔI BẬT