- Cha, con muốn có một gian phòng, con có thể treo kín gương trên một mặt tường, sau đó trải thảm, đặt cây đàn của cha lên, bên cạnh cây đàn là ghế sofa. Cha nói xem như thế có tuyệt vời không? Được không hở cha?
Triệu Vy tận mắt nhìn thấy bà nội trong phút lâm chung, lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là ″sinh ly tử biệt″. Cô bé nằm vật xuống giường, nắm chặt lấy tóc mình, khóc gào thảm thiết.
Sau nỗi đau vì mất bà, Triệu Vy đã hiểu ít nhiều về cuộc sống, cô càng trân trọng những giờ phút được gần gũi bà ngoại.
- Anh này, sau này em lớn lên, nhất định sẽ kiếm tiền mua thật nhiều kẹo chocolate cho anh ăn, nhé!
Những khi tan học, Triệu Vy không bị ″cô″ này giữ lại phụ đạo cũng bị ″chú″ kia lôi đi bổ túc, thời gian kín mít không rảnh rỗi chút nào. Triệu Vy chính thức nói lời tạm biệt với những tự do thoải mái ngày xưa.
Các ″cô″, ″chú″ ở trường nhận lời gửi gắm của cha mẹ Triệu Vy, trong vòng một năm phải bù đắp hết lỗ hổng kiến thức của 5 năm.