23:22 ICT Thứ năm, 25/04/2024

Menu

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC

2013.06.03[南方人物周刊杂志]_第17期 赵薇 没人可以导演青春 | Triệu Vy : Không Ai Có Thể Đạo Diễn Tuổi Thanh Xuân

Thứ ba - 22/04/2014 15:38

Triệu Vy : Không Ai Có Thể Đạo Diễn Tuổi Thanh Xuân

Tuần san Nhân vật Nam Phương số 395

Trans : huiqing

Phần 1 : Tôi chỉ quay những gì tôi muốn quay
 
Thuận buồm xuôi gió sẽ làm tôi sởn gai ốc
Từ ngày 11/04 khi phim làm xong hậu kỳ cho đến lúc công chiếu, giấc ngủ của Triệu Vy đặc biệt sa sút, mỗi ngày đều nằm mơ, và nội dung giấc mơ đều có liên quan đến phim Gửi thanh xuân, “không phải là ở đây cần bù một cảnh quay, thì là chỗ kia còn chưa vừa ý, có thể là tôi biết rằng nó thật sự phải rời xa tôi rồi”.
 
Bị ho đã một tháng rồi vẫn chưa thấy khỏi, mắt thì bị viêm đỏ, bất kể là gặp bạn bè hay phóng viên đều sẽ hỏi : “bạn sẽ đi xem bộ phim này không ?”. Nhân viên làm việc bên cạnh nói, cô ấy quả thực rất khẩn trương, so với lúc quay phim còn khẩn trương hơn.
 
Cô ấy thừa nhận lo lắng doanh thu phòng vé.
 
Trong phim Gửi thanh xuân ngoài Triệu Hựu Đình và Han Geng ra, toàn bộ đều sử dụng diễn viên trẻ, có một số người chưa diễn qua bộ phim nào cả. Triệu Vy là đạo diễn cũng là minh tinh lớn nhất trong phim, cho dù cô ấy không diễn bất cứ vai nào trong phim, nhưng báo chí phỏng vấn vẫn hỏi cô ấy là chính, nhiều nhất là một ngày cô ấy tiếp nhận 12 cuộc phỏng vấn của báo giới, “tôi vì bộ phim này mà tiếp nhận phỏng vấn còn nhiều hơn cả khi tôi làm diễn viên”.
 
0 giờ ngày 26/04, phim Gửi thanh xuân chính thức công chiếu, ngày thứ hai các cơ quan có liên quan thống kê, doanh thu của ngày chiếu đầu tiên vượt qua 40 triệu, lập kỷ lục mới về doanh thu ngày đầu tiên của thể loại phim không phải 3D.
 
Xem được tin tức này, cô ấy gửi tin nhắn nói : “ cũng may đã chịu cực khổ, nếu không tưởng rằng ông trời quăng cho cái bánh có nhân đấy…thuận buồm xuôi gió sẽ làm cho tôi sởn gai ốc”.
 
Tính cho đến ngày biên tập bài báo này, doanh thu phim Gửi thanh xuân đã vượt qua mức 700 triệu.
 
Lựa chọn đề tài này làm tác phẩm tốt nghiệp khóa thạc sĩ chuyên ngành đạo diễn của Học viện điện ảnh Bắc Kinh và là tác phẩm đạo diễn đầu tay, suy nghĩ của Triệu Vy là quay một bộ phim về thanh xuân của đại lục.
 
“Tôi chưa bao giờ xem nó là tác phẩm tốt nghiệp, nếu như chỉ vì nộp bài tập tốt nghiệp, tôi có thể tìm một đạo diễn, để tên của mình trong tác phẩm của họ thì được rồi”.
 
“Từ khi nhập học khóa đạo diễn của học viện, thì tôi biết tôi nhất định sẽ quay một bộ 
phim thuộc về tôi, và tác phẩm tốt nghiệp này tôi phải chiếu ở màn ảnh lớn cho khán giả xem”.
 
Thầy cô giáo hướng dẫn cho bài tập của cô ấy 99 điểm, bản thân cô ấy tự cho mình được 85 điểm.
 
Đoàn phim Gửi thanh xuân khi mới thành lập, một số nhân viên tưởng rằng, một nữ minh tinh nhất thời có hứng thú quay một bộ phim, đoàn phim này nhất định sẽ thoải mái, đạo diễn vừa quay một chút thì sẽ than mệt mỏi, như vậy mọi người có thể nghỉ ngơi sớm. Trong thời gian quay phim họ phát hiện sự việc hình như không đơn giản giống như những gì đã nghĩ. Nữ minh tinh này khi làm việc không chỉ không đối phó, thậm chí còn có chút không muốn mạng sống vậy. Mỗi ngày trong nhóm nhân viên sáng tác cô ấy đều là người đến hiện trường sớm nhất, hầu như mọi việc đều tự mình hoàn thành. “Giống như điên cuồng vậy đó, không cảm thấy mệt mỏi. Công việc rất là nhiều, đều không có thời gian để bạn thương cảm, chỉ có thể cúi đầu hướng về phía trước mà đi tiếp,. Khi ở phim trường, không có việc gì mà tôi cảm thấy không thể giái quyết.”
 
Khi phải chuyển cảnh quay đi các nơi, nhằm tiết kiệm chi phí, thường xuyên phải tuyển lại một số nhân viên.
“Đoàn làm phim nào ?”
“Đoàn làm phim của Triệu Vy”
“Thôi khỏi, nghe nói qua rồi, các người vô cùng lợi hại”
 
Tiếng tăm lượng công việc quá nhiều đã được lan truyền trong giang hồ, hù dọa mọi người đều không dám hợp tác với cô ấy.
 
Cái kiểu liều mạng này của Triệu Vy khi làm đạo diễn, cũng đã hù dọa luôn cả chồng của cô ấy : “Tôi ủng hộ cô ấy làm những việc bản thân mình yêu thích và có sở trường, cũng ủng hộ cô ấy đi thực hiện lý tưởng. Tôi dùng từ lý tưởng này mà không phải là từ mục tiêu, bởi vì ai cũng không biết được làm việc này có thành công hay không. Nhưng trước nhất cô ấy nhất định phải quý trọng sức khỏe. Cô ấy mà làm việc thì quá liều mạng rồi !”
 
Giám chế Quan Cẩm Bằng của phim Gửi thanh xuân nói, trong quá trình hợp tác với Triệu Vy, phát hiện con người bên trong của cô ấy rất giống Mai Diễm Phương, “trên người nữ nhi nhưng lại có khí phách của nam nhân, cô ấy không để tôi thấy được hành động thận trọng của nữ nhân, làm việc rất gọn gàng nhanh nhẹn, rất là tự tin mà còn dám chịu trách nhiệm.”
 
Từ giai đoạn bắt đầu chuẩn bị kịch bản cho đến khi phim công chiếu thì mất hết hai năm thời gian.
 
Bốn giờ chiều ngày 28/04, Triệu Vy post một đoạn status trên weibo : “Lìa xa phồn hoa náo nhiệt đó hai năm, trong lòng luôn tràn đầy. Mang khát vọng, cảm xúc mãnh liệt đầy ắp. Lúc này đây đã trải qua giấc ngủ sâu 17 tiếng đồng hồ, tỉnh dậy mệt mỏi không chịu nổi, ngoài cửa sổ trời chập choạng tối, bụng đói cồn cào, nội tâm bình tĩnh đến mức gần như thất lạc, thật sự mệt mỏi, điên khùng, vui cười, quên đi ~ vì ai đau khổ, vì ai vui cười.”
 
Triệu Vy tuổi con rồng, năm 2012 là năm tuổi của cô ấy, theo như phong thủy của Trung Quốc thì có một cách nói đó là năm tuổi sẽ rất rối ren, một thầy phong thủy nói “Triệu Vy là một cao nhân, vậy mà lựa chọn trong năm này làm một việc lớn đến như vậy, sự lựa chọn này rất là chính xác.”
 
“Tôi biết có cách nói này, vả lại quả thực tôi cũng cố ý sắp xếp quay phim trong năm này, đã rối ren vậy thì để nó xảy đến trong công việc, mà không nên ảnh hưởng đến cuộc sống.”
 
Giai đoạn làm hậu kỳ của phim, thể trọng của Triệu Vy từ 47 kg tăng lên đến 60 kg, tháng 2 năm nay đi Luân Đôn tham dự tuần lễ thời trang thu đông, cô ấy mặc một cái đầm đỏ, bên ngoài khoác một áo khoác xanh đen mà không phải là loại áo ngoài ôm eo, giới thời trang độc mồm bình luận nói là cô ấy mặc bộ đồ đó “giống như một tấm ván thô to tròn trịa, khô khan cứng nhắc, không một chút sinh khí”. Nhắc lại chuyện này, cô ấy cười lớn nói “quá mập rồi, nếu như tôi mặc một bộ đồ lộ ra thân hình, có thể càng kinh khủng hơn nữa, cho nên mặc một cái áo khoác che đậy mình lại, chỉ cần vừa vén ra lại có thể bị đưa lên tiêu đề báo.”
 
Lần trước hình tượng gặp phải sự phê bình là sau khi sinh con được hai tháng, Triệu Vy đảm nhận vai trò giám khảo của liên hoan phim quốc tế Thượng Hải, đã xuất hiện trên thảm đỏ với một bộ lễ phục màu hồng đào. Sau đó việc báo giới quan tâm nhiều phần lớn là tập trung vào cô ấy, bình phẩm thân hình, dáng đi, cái eo thùng phi của cô ấy. Cô ấy mở hình chụp trong điện thoại cho tôi xem, “tôi cảm thấy rất là đẹp, eo thùng phi thì không đẹp sao ? có phụ nữ người Ý ngực to mông bự, rất mập, nhưng cũng không thể nói người ta xấu, người ta tự có sức hấp dẫn của bản thân, tôi cho rằng họ như thế đều rất đẹp.”
 
Cô ấy thuộc cung song ngư, nhìn vào rất dịu dàng, không có tính làm tổn hại người khác, gia giáo tốt, tôn trọng trật tự thế tục, nhưng như thế không có nghĩa là cô ấy sẽ dễ dàng bị ý kiến của công chúng trói buộc, “có khi mọi người nói không tốt, cũng có thể tôi cũng nhận thấy là không tốt; nhưng cũng có khi tôi lại nhận thấy là tốt, mọi người lại nói không tốt, vậy thì tôi sẽ kiên trì quan điểm của bản thân.”
 
Có một khoảng thời gian rất dài, Triệu Vy bị nhân sỹ giới thời trang bình phẩm là không biết mặc quần áo, để cô ấy hồi tưởng lại quá trình này, cô ấy vô tư nói “dù sao cũng chưa từng được khen là đẹp.
 
Một người muốn nổi lên, ai cũng cản không được
Triệu Vy nói, thanh xuân của bản thân trải qua rung động lòng người.
 
Năm 1997, bởi vì phim Hoàn châu cách cách, trong một đêm cô ấy trở thành tiêu điểm quan tâm của hơn một tỷ người.
 
Bạn học cùng lớp tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Huỳnh Hiểu Minh nhớ lại tình cảnh đang nổi của Triệu Vy khi đó “xe phát thư của bưu cục đem lại thư từ của người hâm mộ gửi cho cô ấy, mười mấy bao mười mấy bao.Tôi cũng cùng giúp cô ấy chỉnh lý thư từ, cũng hai lần giúp trả lời thư qua. Từ ý nghĩa nghiêm chỉnh mà nói, Triệu Vy là thần tượng toàn dân đầu tiên từ sau khi cải cách mở cửa, thần tượng nổi tiếng khắp á châu.”
 
Lúc mới nổi tiếng, bị sự quan tâm chú ý quá nhiều, cuộc sống bị làm phiền, cô ấy tưởng rằng bản thân chỉ cần làm ra vẻ bình thường, không ồn ào phô trương thì có thể giảm bớt một ít sự quan tâm chú ý. Cô ấy đem cách này xưng là phương pháp dễ dàng nhất, hy vọng điều này có thể giúp bản thân tranh thủ rảnh rỗi một chút. Có khoảng thời gian 5 năm, cô ấy cố tình mặc quần áo một cách lộn xộn, thời kỳ này có một lần từ Hong Kong đi qua chỗ hải quan, trên người cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi rách, phía dưới mặc cái quần jean rách, đầu thì đội cái mũ to, lưng đeo một cái balo lớn, liền bị hải quan chặn lại tại chỗ, “dáng vẻ của tôi quá lén lút rồi, tưởng rằng tôi muốn đem vật phẩm gì phi pháp để xuất cảnh. Tôi vừa gỡ nón xuống, anh ta nhìn rồi nói, đi đi”. Trong 5 năm đó, cô ấy một mực tưởng rằng bản thân mặc những quần áo ẩn hình, sau này phát hiện, “bạn có hóa trang xấu xí, khán giả cũng nhận ra bạn; hóa trang đẹp đẽ, khán giả cũng nhận ra bạn, tinh thần dứt khoát một chút vậy, không nên để mọi người thất vọng.”
 
Trên thực tế, cái kiểu trạng thái này đến ngày hôm nay vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu. Cuối tháng 5 cô ấy tham dự một hoạt động, sau khi kết thúc về phòng tẩy trang, cô ấy cởi lễ phục ra, lập tức mặc vào cái quần rộng và dài, cùng với cái áo sơ mi dài đến đầu gối, thở cái phào nhẹ nhõm, “ cuối cùng có thể đổi thành ‘quần áo đi đêm’ của tôi rồi”, sau đó thì đi thẳng đến sân bay.
 
Phim Hoàn châu cách cách sau khi quay xong, nửa năm sau mới chiếu, trong thời gian đợi phim chiếu, cô giáo chủ nhiệm Thôi Tân Cầm người đối xử với cô ấy như con gái có chút hối hận vì đã để cô ấy đi diễn cái phim thần tượng gì của Đài Loan, “lúc đó có bạn học đã đạt được giải thưởng Đồng Ngưu, cô giáo có cảm giác thế chấp bảo vật mà thế chấp không đúng. Sau khi phim Hoàn châu cách cách công chiếu, tôi bắt đầu nổi tiếng thì cô mới biết là mình cược đúng rồi.”
 
Sau khi Hoàn châu cách cách phần 2 chiếu, tỷ lệ khán giả xem đài vẫn chiếm tỷ suất cao như trước, Quỳnh Dao dự tính thừa thắng xông lên quay tiếp Hoàn châu cách cách phần 3. Sau khi biết được, Triệu Vy nói với Quỳnh Dao “Dì à, chúng ta đừng cứ mãi quay Hoàn châu cách cách, con muốn quay kịch bản phim truyền hình khác.”
 
Quỳnh Dao sau khi nghe xong suy nghĩ của cô ấy, quay về xem xét lại danh sách các tác phẩm của mình, “chúng ta quay ‘Tình thâm thâm vũ mông mông’ vậy”
 
Năm 2000, phim Tình thâm thâm vũ mông mông khởi quay.
 
Cả bộ phim chia thành tổ A và B để quay, Triệu Vy là nữ chính 1 nên thường xuyên là sau khi quay xong ở tổ A, phải vội vàng chạy qua tổ B quay tiếp, tổ B quay xong lại phải chạy về tổ A. Thời gian nghỉ ngơi của cô ấy chỉ có thể là những lúc chuyển cảnh.
 
Trong quá trình quay phim, bất kỳ lúc nào phim mẫu quay xong cũng phải gửi về Đài Loan cho Quỳnh Dao xem qua, Quỳnh Dao xem xong phim mẫu kinh ngạc nói “mắt của Triệu Vy sao thế, phù thủng y như như cái bọng nước lớn.”
 
“Bị viêm rồi, không có thời gian tẩy trang nghỉ ngơi nên bị phù thủng thành như vậy đó.”
 
“Các người sao lại để cho con bé biến thành như vậy chứ, các người tại sao lại để cho nữ chính của tôi xấu như thế, mau để con bé nghỉ ngơi thôi.”
 
Cuối cùng, Triệu Vy có được một ngày thời gian nghỉ ngơi, bộ phim này quay gần 6 tháng trời, cô ấy chỉ được nghỉ một ngày. “Tôi không phải kiểu người tự động đề xuất xin được nghỉ ngơi, tôi cũng không phải là diễn viên có tác phong có thói quen xấu ưa làm ra vẻ ngôi sao lớn. Nói trắng ra, chính là không biết từ chối, vả lại dì Quỳnh Dao là ân sư của tôi, tôi càng sẽ không nói ra rồi. Quay phim đến cuối cùng sức cùng lực kiệt, quay đến bị thương, không muốn diễn phim truyền hình nữa, bởi vì quay phim truyền hình quá vất vả cực khổ.”
 
Chỉ là, từ đó về sau đôi mắt thường xuyên bị viêm, sưng phù, để lại di chứng bệnh.
 
Phim Gửi thanh xuân từ làm hậu kỳ cho đến công chiếu, giai đoạn đó cô ấy bận rộn đến mức hồ đồ, sử dụng đôi mắt quá độ, cộng thêm sự mệt mỏi nên bệnh cũ tái phát. Lúc chụp hình khi phỏng vấn, có lúc không thể không mang mắt kính.
 
Sau khi kết thúc phim Tình thâm thâm vũ mông mông, Quỳnh Dao vẫn muốn quay Hoàn châu cách cách 3, Triệu Vy cự tuyệt “Dì à, con thật sự không muốn quay phim truyền hình nữa, rất là mệt mỏi. Con xuât thân từ Học viện điện ảnh, rất muốn quay phim điện ảnh, với lại nghe nói quay phim điện ảnh sẽ không vất vả như vậy”. Thời gian phim Tình thâm thâm vũ mông mông, giá thù lao mỗi tập phim của Triệu Vy là 10 nghìn, nếu như đi đóng ở đoàn phim khác thì thù lao sẽ cao gấp mấy lần, “như vậy đi dì, mọi người đều biết hiện nay con quay phim truyền hình đều rất ăn khách, nhưng con bảo đảm với dì, trong vòng 4 năm không quay phim truyền hình của dì, nhưng cũng sẽ không nhận phim truyền hình của người khác. Con chỉ quay phim điện ảnh thôi.”
 
Thật ra, cô ấy không cần hứa như thế với Quỳnh Dao.
 
Khi quay phim Hoàn châu cách cách, ai cũng không biết được Triệu Vy sẽ nổi tiếng, khi đó ký hợp đồng với Quỳnh Dao phim vẫn còn chưa đóng xong thì hợp đồng song phương đã lạc mất rồi. “Tôi nhớ tôi ký hợp đồng 5 năm với dì, nhưng nội dung trong đó chỉ đề cập đến thị trường hải ngoại, không bao gồm đại lục. Sau khi diễn xong Tình thâm thâm vũ mông mông, đã hợp tác với nhau không chỉ 5 năm.”
 
Cô ấy và Quỳnh Dao sau này thực thi theo hoàn toàn là thỏa thuận quân tử, “bởi vì tôi không biết dùng lý do gì khước từ ý tốt của dì.”
 
Hai bộ Hoàn châu cách cách tính tổng lại thì Triệu Vy đã diễn hơn 70 tập tiểu yến tử. Đối với vai diễn này, cô ấy đã miêu tả tinh tế sâu sắc, có một ít ngán ngẩm rồi, “tiếp tục diễn nữa chỉ là không ngừng lập lại chính mình.”
 
“Con biết con không làm tiếp chuyện này hàm ý là gì không ? hàm ý là con đã nâng đỡ nổi tiếng một nữ diễn viên” Quỳnh Dao nói
 
“Dì, con cảm thấy, một người nếu muốn nổi lên, là ai cũng không ngăn cản được”. Năm đó, Triệu Vy 26 tuổi.
 
Đừng ngủ, đầu đều vẹo cả rồi
Năm 2001, Triệu Vy quay phim điện ảnh Thiếu lâm túc cầu của Châu Tinh Trì.
 
Khi đó, câu tuyên truyền của phim như sau : phim Thiếu lâm túc cầu là bộ phim hài do siêu sao Hong Kong Châu Tinh Trì tự đạo diễn và diễn xuất, mời được Triệu Vy người nổi tiếng khắp á châu liên thủ.
 
Triệu Vy diễn vai A Mai, là cô gái xấu xí yêu thầm Châu Tinh Trì nhưng lại không dám thổ lộ.
 
Quỳnh Dao sau khi xem phim, bị vẻ xấu xí của Triệu Vy làm kinh ngạc, lập tức gọi điện thoại cho Triệu Vy : “cuối cùng là con nghĩ gì thế ? Con thật sự hoàn toàn không vì hình tượng của mình mà suy nghĩ sao ? Dì đã quay cho con xinh đẹp như thế, nhưng con lại tự làm mình thành xấu xí như vậy để cho tất cả mọi người nhìn thấy trên màn ảnh !”
 
“Tôi thật sự không biết Châu Tinh Trì muốn đem tôi làm thành xấu như vậy, anh ấy chỉ nói tôi diễn một cô gái không xinh đẹp, không xinh đẹp thì không xinh đẹp thôi, nhưng không ngờ rằng lại trực tiếp hủy dung nhan. Khi quyết định tạo hình, mỗi ngày thêm một ít xấu xí, mỗi ngày thêm một ít, đến cuối cùng thì xấu vô cùng ! Anh ấy thấy đôi mắt tôi quá to, lấy keo nước dán lại làm mắt tôi thành mắt 3 mí, vẽ mặt của tôi đầy nếp nhăn, tôi cũng bội phục dũng khí của mình.”
 
Hình tượng sau này của A Mai là một cô gái đầu trọc, Châu Tinh Trì thuyết phục Triệu Vy hy vọng cô ấy đồng ý cạo đầu. “Khi đó tôi có một chút phẫn nộ, tôi nói tôi đã diễn vai xấu như vậy rồi, với lại chỉ có cảnh quay trong 3 ngày mà anh còn muốn tôi cạo trọc đầu, vì độ dài của vai diễn ngắn như thế mà phải làm quá nhiều, sự hy sinh này cũng thật không đáng. Anh chịu khó một chút, tìm một người làm cho tôi cái hiệu quả đặc biệt.”
 
Năm 2001, muốn hóa trang cái đầu trọc, không có phương pháp và kỹ thuật gì tốt cả, thợ hóa trang mỗi ngày tốn 8 tiếng đồng hồ trên đầu của Triệu Vy mới có thể đạt được hiệu quả, nhằm đảm bảo không làm chậm trễ việc quay phim của ngày thứ hai, mỗi ngày 12h đêm bắt đầu tạo hình, hóa trang đến 8h sáng bắt đầu quay phim, buổi tối sau khi kết thúc, tháo gỡ cái đầu cũng mất 3 tiếng đồng hồ.
 
“Có thể không gỡ ra không ? Tôi không ngủ, mai sáng trực tiếp quay luôn”
 
“Không được, cô quay phim cả ngày, tạo hình của đầu đã có một chút nghiêng lệch rồi, không hoàn mỹ”, người thợ lớn tuổi phụ trách hóa trang hiệu quả đặc biệt nói. Tháo xong đầu tóc thông thường là 8h tối, “cô tranh thủ ngủ một chút, một lát nữa hóa trang tiếp”. Khoảng 9h tối lên giường ngủ, vấn chưa ngủ được gì, thì đã 12h đêm, tiếng chuông báo thức lại reng lên rồi,
 
Ngày cuối cùng, Triệu Vy ngồi ở chỗ hóa trang thì ngủ quên, thợ hóa trang đánh thức cô ấy, “đừng ngủ, đầu vẹo cả rồi”. Khống chế không được, lại ngủ, đành chịu, chỉ có thể tìm người cố định cái đầu của cô ấy.
 
Quay mất 3 ngày, cũng không quay được bao nhiêu cảnh, phần lớn thời gian là chờ đợi. “Tôi vẫn là có thể chịu được cực khổ”
 
Phim Thiếu lâm túc cầu sau khi công chiếu, Vương Gia Vệ mời cô ấy diễn Thiên hạ vô song, tiếp theo nữa là Ngọc quan âm của đạo diễn Hứa An Hoa.
 
Những người này phát hiện, thì ra Triệu Vy không chỉ có thể diễn tiểu yến tử khoa trương ngang ngược, mà còn có thể diễn một người con gái tự ti, yếu đuối. Còn có rất nhiều khả năng khác nữa.
 
Tháng 9, Triệu Vy phải diễn một nữ tác gia có tiếng trong phim Phóng lãng ký (tên tạm thời) của biên kịch Lý Tường và đạo diễn Quan Cẩm Bằng.
 
Quan Cẩm Bằng nói : “Trong phim Phóng lãng ký, cô ấy là diễn viên, tôi là đạo diễn. Đối với vai diễn này, tôi kiến nghị cô ấy trầm lặng một chút, đi cảm nhận sự cô độc. Tính cách của cô ấy đặc biệt giống Mai Diễm Phương, rất nhiều lúc kêu gọi bạn bè tụ họp. Mai Diễm Phương sẽ luôn không ăn cơm một mình, có thể lúc 8 giờ tối trong phòng chỉ còn có cô ta và trợ lý, đến 9h thì nhiều thêm 7-8 người, Mai Diễm Phương sợ cô độc, cho nên cô ta cần có những buổi tụ hợp như vậy để giết thời gian. Tôi cảm thấy trong lòng Triệu Vy không có cô độc như vậy, cho nên tôi kiến nghị cô ấy đối với vai diễn tiếp theo là nhà tác gia cô độc nên trầm lặng xuống, cảm nhận một chút sự cô độc.”
 
Thật ra, “tôi không phải loại diễn viên ‘vỗ tay khen ngợi’, tôi làm tương đối tốt đều là những lúc người khác không quá quan tâm chú ý đến mình. Nếu như tôi ở trên sân khấu, tất cả khán giả đều vỗ tay khen ngợi dành cho tôi, ngược lại tôi sẽ ù lì, lờ mờ. Trái lại, khi mọi người không chú ý đến tôi, tôi sẽ cảm thấy không có áp lực thì sẽ làm càng tốt hơn.”.
 

Triệu Vy nói bản thân chính là sản phẩm thí nghiệm của thời đại giải trí mới, không có thời kỳ trưởng thành, vừa ra nghề thì thành danh, vẫn chưa kịp học được sự khôn khéo xử lý thế sự thì đã bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió của sự nghị luận, thị phi không ngừng, đề tài không ngớt, trong những bước đi loạng choạng đó mà từ từ trưởng thành. Cho dù bị trải qua sự tiêu thụ như thế, Triệu Vy vẫn y nguyên không bước vào đời, và cự tuyệt vào đời. Cô ấy có ý bảo vệ bản năng tự nhiên của mình, “Thành công của tôi là dựa vào phương pháp nguyên thủy nhất, không có qua gia công, thực phẩm không trải qua gia công sẽ được sự yêu thích to lớn, bạn chỉ cần tiếp tục kiên trì. Đây chính là quan niệm thành công của tôi.”

 

Phần 2 : Nữ diễn viên Trung Quốc không có mấy người trải qua sự rối ren và phức tạp hơn tôi
 
 
1. Tôi nhìn thấy một mặt khác của bản thân, giật cả mình
 
Tuần san Nhân vật (TSNV) : tính đến hết ngày 26/05 doanh thu của phim Gửi thanh xuân đã vượt quá 700 triệu, là đạo diễn của phim khi thấy con số này thì cảm giác thế nào ?
Triệu Vy (TV) : không tự ti cũng không tự cao (cười). Tôi không có cái cảm giác trúng vé số đó. Khi doanh thu đạt mức 500 triệu, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Khi mọi người xem xong phim, đại đa số đều dự đoán là 300 triệu. Bởi vì bộ phim này dù sao vẫn có một chút nghiêm túc, phía nhà đầu tư lúc đầu dự đoán là 150 triệu thì họ đã vừa lòng rồi.
 
TSNV : Khi doanh thu đạt mức 600 triệu, có tin tức nói bạn đã phá vỡ kỷ lục nữ đạo diễn có doanh thu cao nhất.
TV : Nói thật lòng, tôi không cảm thấy kỳ vọng đối với nữ đạo diễn thì nên thấp một chút, cũng không cảm thấy nữ đạo diễn thì thấp bé, cho nên không nên dùng cái kiểu nói “người cao trong đám lùn” * ( * : ý giống như thằng chột làm vua xứ mù) để nói, dĩ nhiên đây là một câu nói rất khích lệ người ta, nhưng tôi thật sự là không có cái cảm giác đắc ý đắc thắng, tôi hy vọng tất cả mọi người biết ở công việc này nam nữ là bình đẳng.
 
TSNV : Phim từ lúc chiếu đến giờ, chắc bạn cũng đã nghe một số ý kiến đóng góp phải không ? Chẳng hạn như là thủ pháp của đạo diễn không đủ thuần thục, có tiếp nhận những lời đánh giá này không ?
TV : Dĩ nhiên tôi khẳng định là có chỗ đạo diễn không thuần thục, bản thân tôi cũng tự biết điều này. Nhưng khi quay phim này, thật ra tôi cố ý tránh quay cho phim quá thuần thục, bao gồm cả người quay phim khi chọn góc quay, mọi người đều cố ý tránh một số góc quay quá quen mắt và tránh những phương thức xử lý nhuần nhuyễn thuần thục. Đây là cố ý mà làm. Có lúc tôi xem lại một số cảnh quay, làm tôi cảm thấy buồn cười, bởi vì nó non nớt.
Buồn cười là đúng rồi, bởi vì buồn cười phù hợp với cái gọi là phim “thanh xuân” này, buồn cười nhưng không phải là loại cấp thấp, là một thứ mà tôi cho rằng cao cấp.
Nếu làm cho quá thuần thục, người xem phim sẽ thấy quá nhiều khung cảnh quen thuộc, có quá nhiều cảm giác quen thuộc, vậy thì quá vô vị. Đây là một đề tài vô cùng công cộng, nhưng điều làm tôi yên vui đó là cho đến lúc này, bạn có thể nói nó tốt, có thể nói nó không tốt, nhưng không có ai nói nó giống bộ phim nào cả hoặc là nói bộ phim nào đó giống “thanh xuân”.
 
TSNV : Nghe nói nhân viên đoàn phim Gửi thanh xuân nhất trí cao độ nói bạn có sức hấp dẫn tính cách ?
TV : Bạn mang trách nhiệm trên người, lại không lười biếng, làm nhiều không thua bất kỳ ai, bạn đều không rảnh để làm một số việc mà để họ có thể nói được. Tôi chưa bao giờ đến muộn, với lại thông thường đều đến sớm so với mọi người. Tất cả mọi người đều đã từng ngủ gật tại phim trường, tôi thì chưa từng như thế. Lần quay dài nhất là liên tục 36 tiếng đồng hồ, quay đến mọi người đều muốn hồn lìa khỏi xác. Có một cảnh quay, bởi vì trên cửa sổ xe có một dấu tay lớn, lúc quay không để ý thấy, sau khi quay xong mới phát hiện, nhìn thấy rất không vừa ý, có người cảm thấy mọi người sẽ không chú ý, nhưng tôi cảm thấy không được, phải quay lại.
 
TSNV : Nhìn thấy trạng thái ngày thường của bạn là người tùy tiện thoải mái, hồ đồ lẩm cẩm, rất nhiều việc rất thoải mái không câu nệ.
TV : Trong cuộc sống là như thế, lúc làm việc thì không phải như vậy. Ngày nọ khi tôi xem cái clip quay ở trường quay, bị ánh mắt của bản thân hù dọa luôn, người trong màn hình sao xấu thế, nhưng đó là dáng vẻ lúc đang làm việc. Có bạn bè đùa vui bảo rằng, tôi nhất định phải cảnh giác con người bình thường hay mất cái này quên cái kia của tôi. Tinh lực của mỗi người là không khác nhau, nếu có nơi để bạn thoải mái thì cũng có nơi để bạn đặc biệt tập trung chú ý.
 
TSNV : Quá trình làm đạo diễn, có để bản thân cảm thấy được cái trạng thái bất ngờ không ?
TV : Tôi thấy được một mặt khác của bản thân, mà giật cả mình. Tôi cảm thấy mình rất kiên quyết, không chỉ rất kiên quyết khi làm việc, đối với bản thân tôi cũng rất kiên quyết, căn bản là không nghĩ đến những việc như mệt mỏi thế nào hay là việc trang điểm hóa trang.
 
TSNV : Nghe nói danh xưng đoàn làm phim của bạn là cường độ làm việc cao, lúc chuyển cảnh quay tuyển nhân viên, hù dọa đến mọi người đều không dám đến. Trong giang hồ khi nhắc đến đoàn làm phim của các bạn thì dùng hai chữ thê thảm. Bạn đã làm những gì mà hù dọa mọi người thành ra như vậy ?
TV : Chính là phải quay đến đạt mới thôi, quay chưa đạt thì chúng tôi nhất thiết phải quay tiếp. Sau một tháng, tất cả nhân viên đều mệt mỏi sinh bệnh, luân phiên vô nước biển, tôi cũng không tránh khỏi.
 
TSNV : Trước khi bắt tay vào việc, bạn có nghĩ đến bản thân sẽ liều mạng như thế để làm việc này không ?
TV : Tôi có nghĩ qua. Trong danh sách tất cả các phim điện ảnh mà tôi đã tham gia thì đoàn làm phim của tôi nằm trong 3 hạng đầu về sự vất vả cực khổ. Bởi vì tôi đã quá xem trọng việc làm đạo diễn lần này, giả định quá nhiều khó khăn, chẳng hạn như việc đáng sợ nhất là đoàn phim phát sinh sự cố thương vong. Cho nên, trước khi quay trong lòng tôi đã chuẩn bị tinh thần rất vững vàng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khi ở phim trường phát sinh vấn đề cũng không xem là vấn đề gì, đều có thể giải quyết được. Cả quá trình tôi rất bình tĩnh, trạng thái ngày đầu tiên tôi đến đoàn phim cho đến ngày cuối cùng hầu như là như nhau, không giống như người mới làm một việc cần quá trình leo dốc, càng leo càng giỏi, tôi không thuộc loại như vậy.
 
2. Làm đạo diễn khiến cho kiến thức thu được của tôi nhiều hơn hẳn so với mấy năm cộng lại
 
TSNV : Giấc mơ đạo diễn là hình thành từ nền tảng cơ bản gì ?
TV : Khi làm diễn viên, tôi phát hiện tôi không chỉ quan tâm đến việc biểu diễn mà thôi, tôi cảm thấy muốn làm một diễn viên giỏi thì nên chú trọng đến tất cả các bộ phận có liên quan đến diễn viên. Chẳng hạn như mặc trang phục gì, đầu tóc nên chải kiểu nào, hoặc là cái khung cảnh này mà lên hình sẽ cho cảm giác của tôi, cái khung hình này sẽ giúp ích đối với vai diễn của tôi…Tôi ở phim trường không chỉ là một diễn viên, tôi đều có hứng thú với tất cả mọi việc. Đa phần các diễn viên, nếu không có cảnh quay thì sẽ đi nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe, nhưng tôi sẽ đến phim trường sớm một chút, ngồi phía sau ống kính để xem những diễn viên khác. Tôi cũng là vì bản thân làm đạo diễn mà có sự chuẩn bị, nhưng đối với những việc nói trên tôi không cảm thấy vô vị, mà là cảm thấy rất có hứng thú.
 
TSNV : Có cảm giác rằng đây là tác phẩm đạo diễn đầu tiên của bạn nhưng sẽ không phải là bộ cuối cùng ?
TV : Để xem vậy, tùy duyên thôi. Tôi có một người bạn là một họa sĩ rất nổi tiếng, tôi nói anh có thể giúp tôi vẽ một con thỏ không, anh ta trả lời rằng “bây giờ là mùa đông, khi đến mùa xuân vừa hay tôi có việc phải đi Hàng Châu một chuyến, ở đó tôi sẽ vẽ cho bạn con thỏ đó”. Tôi cảm thấy khi tôi quay phim cũng như vậy, sẽ không vì vẽ một con thỏ mà đi vẽ con thỏ, mà là phải gặp đúng mùa và địa điểm thích hợp, tôi mới vẽ con thỏ này.
 
TSNV : Quay phim Gửi thanh xuân, có phải muốn chứng minh nhân tố của bản thân ở trong đó ?
TV : Tôi không cần phải chứng minh, theo những gì tôi hiểu biết về bản thân, đạo diễn một bộ phim có thể qua ải đối với tôi mà nói cơ bản là không khó, nó hiện nay đã qua ải. Ngoài việc có thể qua ải, nó còn phải khác với những phim khác. Có thể qua được ải của tôi thì nó đã ok rồi. Tôi là loại người rất không dễ dàng ngạo mạn, cho nên qua được ải của bản thân thì tôi yên tâm rồi. Nếu như bản thân tôi thấy kỳ quặc không hợp, mọi người lại đều nói tốt, tôi cũng sẽ cảm thấy kỳ quặc. Dĩ nhiên, tôi cũng sợ bản thân cảm thấy tốt, người khác lại thấy không được, tình huống này cũng có. Là một đạo diễn, tôi hy vọng không phạm phải sai lầm của tính logic này.
Phim trước khi lên sóng, công ty tuyên truyền muốn tôi cùng với hai đạo diễn rất nổi tiếng cùng nhau xuất hiện tại một hoạt động khai trương, công ty tuyên truyền nói, “lúc đó phim của cô cũng lên sóng rồi, hoạt động này rất có ích đối với việc làm đạo diễn sau này của cô”. Tôi bảo tôi không đi, đối với tôi mà nói, có được bộ phim này thì tôi rất mãn nguyện rồi, tôi không cần thêm sự khẳng định gì cho tôi, bởi vì nội tâm của tôi đã trưởng thành, đã nhìn thông suốt rồi. Bộ phim này nếu mọi người nói hay, tôi sẽ không nhe nanh múa vuốt, vẫn sẽ chân thật đi làm diễn viên. Đợi mùa xuân đến rồi, biết đâu sẽ đi vẽ một con thỏ.
 
TSNV : Cho đến nay, bạn diễn qua vai diễn nào mà cảm thấy hài lòng chưa ?
TV : Tôi gặp qua vai diễn rất thành công, cũng gặp qua vai diễn rất yêu thích, có thể giống bản thân tôi quay bộ phim này cũng thế chứng minh vai diễn của bản thân tôi thật sự không có, bộ phim tiếp theo tôi sẽ diễn thật tốt vậy.
 
TSNV : Bạn có phải là một diễn viên chăm chỉ không ?
TV : Sau khi làm xong đạo diễn, tôi sẽ trở thành một diễn viên chăm chỉ.
 
TSNV : Bạn cảm thấy bạn là diễn viên hạng mấy ?
TV : Cách diễn viên hạng 1 vẫn còn một khoảng cách, thành danh không có nghĩa là thành công, tuy là bạn có tác phẩm tiêu biểu, bạn cũng là dựa vào kỹ thuật diễn xuất không phải loại dựa vào scandal nhà nhà đều biết, nhưng nói thật lòng, đối với chuyện này có thể người khác sẽ có tiêu chuẩn của họ, còn tôi thì tự có tiêu chuẩn riêng của mình và tiêu chuẩn của tôi thì rất cao.
 
TSNV : Trong lòng của bạn thì ai là diễn viên hạng 1 ?
TV : Tôi cảm thấy Hách Lôi giỏi, nhưng là cô ấy cũng gặp được một vai diễn quả thực rất có ý nghĩa. Viên Tuyền, Vương Chí Văn cũng giỏi. Một người diễn viên phải có được sự va nhau với bộ phim, trước mắt tôi vẫn chưa hoàn toàn làm được, nhưng không cần phải đợi tôi thông suốt. Nói thật lòng, tôi cảm thấy làm đạo diễn đối với việc biểu diễn hiểu biết sâu sắc thêm rất nhiều, nhân tính xem được rất nhiều. Tôi tiếp tục đi diễn sẽ phải khác biệt, làm diễn viên cần phải có sự từng trải, làm đạo diễn làm tôi từng trải nhiều hơn cả so với mấy năm cộng lại. Đây chính là thuộc về quản lý tập trung huấn luyện của biểu diễn, bản thân tôi cũng đang rèn luyện. Khi làm đạo diễn, tôi quả thật là một người mà diễn vai của 10 người, vì phải làm thị phạm cho bọn họ. Bởi vì tôi phải biết diễn như thế nào thì mới có thể để bạn diễn như thế nào.
 
TSNV : Bạn từng nói qua : “trước đến giờ chưa gặp qua đạo diễn giống như tôi”, bạn là đạo diễn như thế nào ?
TV : Một đạo diễn không quan tâm cái gì cả.
 
TSNV : Đây là phẩm chất riêng của đạo diễn mới phải không ?
TV : Tôi cho rằng là thế. Quay phim không quan tâm thời gian, không quan tâm tiền bạc, chỉ cần quay đến khi bản thân vừa ý mới thôi; nhằm để đạt được trạng thái biểu diễn mà mình muốn, có thể dùng các thủ đoạn để khích lệ diễn viên. Khi mới bắt đầu quay, Quan Cẩm Bằng tưởng rằng tôi không thể chịu đựng cực khổ. Bởi vì anh ấy thường xuyên hợp tác với một số nữ minh tinh, thấy được tác phong của một số nữ minh tinh. Quay đến sau này cảm thấy tôi so với nam đạo diễn còn có sức khỏe. Anh ấy cho tôi biết, “có lúc cần phải kiên trì, khi làm việc tôi cần thứ đó nhưng ông chủ không cho, tôi sẽ cầm lấy tiền của mình, xông đến văn phòng ông chủ, mang tiền ném trên bàn của anh ta, nói : tôi chính là muốn cái đó, tiền của bản thân tôi, tôi muốn bộ phim của tôi là như thế.”, anh ấy lấy ví dụ cho tôi như thế.
Phía nhà đầu tư có dự trù chi phí đạo diễn, thật ra trong lòng tôi nghĩ là trong quá trình quay nếu như sung túc có thể tôi sẽ lấy chi phí đạo diễn, nếu như không sung túc tôi thật ra cũng không cần bảo đảm khoản thư nhập này của bản thân. Rất nhanh khoản tiền chi phí đạo diễn của tôi cũng tiêu vào trong đó, nhận được sự khen ngợi của Quan đạo, “đây chính là thái độ sáng tác mà một người làm nghệ thuật nên có”. Tiếp tục quay tiếp tục quay, tiền cũng hết rồi, tôi bắt đầu lấy tiền của mình bỏ vào. Quay đến sau cùng, anh ấy cảm thấy “không thể như thế rồi, thành tâm thành ý quay phim như thế, quay một cách chân thực như thế, em nên đi thảo luận với ông chủ rõ ràng, với lại chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ, nếu không khoản tiền này cũng không dự trù được rồi”. Cho nên quay đến về sau, Quan đạo nói “mỗi ngày quay mênh mông không bến bờ”.
 
TSNV : Quan Cẩm Bằng nói, khi quay phim “lục thân” không nhận, bạn có không ?
TV : Anh ấy có nói qua với tôi, khi anh ấy còn làm phó đạo diễn, quay một bộ phim thương mại, cần phải tìm một cô gái có ngực to, tìm ai đây ? Anh ấy đột nhiên nghĩ em gái của mình ngực rất to, thế là gọi em gái đến trường quay để em gái để ngực lộ ra rất thấp cho đạo diễn quay một cảnh mà ông ấy muốn. Em gái anh ấy nghe lời anh trai làm chuyện đó, nhưng khi đó anh ấy đột nhiên rất đau lòng, “tôi làm sao mà lại để em gái ruột của mình đi làm chuyện như thế này !”.
Tôi quay phim bốn tháng, chỉ có một lần bố mẹ dẫn con gái đến Nam Kinh, cũng không có đến trường quay, sau đó thì cũng không có gặp qua người nhà gì nữa, tôi cũng có cái tiềm chất này chứ.
Trong thời gian quay phim, con gái trải qua sinh nhật 2 tuổi, ông xã của tôi ở Hong Kong tổ chức một party sinh nhật, tôi nói chuyện rất là khách sáo bảo là tôi bên đây đi không được, thời gian rất là gấp rút. Anh ấy tưởng rằng tôi sẽ tạo cho anh ấy một niềm vui bất ngờ bằng cách đột nhiên xuất hiện, cho nên còn gửi cho tôi cả địa chỉ tổ chức buổi tiệc, kết quả là buổi tối tôi đang ở phim trường quay phim, anh ấy gọi điện đến bảo “thì ra em thật sự không đến dự hả”, tôi bảo đúng vậy, em không có nói là em sẽ đến. Anh ấy nói “tại sao em lại như thế, thiệp mời anh gửi đi là lấy tên hai vợ chồng mình mời khách, kết quả là em lại không đến”.
Trước đây anh ấy biết tôi làm việc thì rất chăm chỉ, nhưng lần này làm đạo diễn tôi có một chút hù dọa anh ấy.
Cho nên, anh ấy biết tiếp theo tôi sẽ diễn vai một nghệ thuật gia có chút cổ quái, nên rất lo sợ tôi thật sự sẽ trở thành như thế.
 
3. Trong cuộc sống tôi không phải là đấu sĩ, phần nhiều là nhẫn nại
 
TSNV : Bạn sẽ dùng từ ngữ gì để hình dung thanh xuân của mình ?
TV : Phong phú nhiều màu sắc, rung động lòng người. Một khoảng thời gian rất dài, mỗi buổi sáng thức dậy đều không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Quãng thời gian đó, mỗi ngày đều có các hoạt động và tiết mục, có thể là do được nhiều sự chú ý, nên sẽ trở thành bạn làm bất cứ việc gì đều sẽ có người để ý, vốn dĩ việc bạn làm có thể xuất phát điểm rất đơn giản, nhưng nó vừa xuất hiện sẽ hoàn toàn biến thành thứ mà không phải giống như bạn tưởng tượng, hoàn toàn không phải là diện mạo vốn có của sự việc. Lúc đó trong lòng cảm thấy vô cùng bất an.
 
TSNV : Làm sao để đối diện với tâm trạng và trạng thái đó ?
TV : Nhẫn nại, đúng thế, chính là nhẫn nại. Bây giờ nghĩ lại quả thật tôi đã lựa chọn một biện pháp rất bị động, đó chính là nhẫn nại.
 
TSNV : Nhẫn nại ? Bạn muốn đạt được một kết quả như thế nào ? hoặc là nhẫn nại đến mức nào ?
TV : Tôi cũng không biết, nhưng cũng là vấn để của tính cách vậy. Tôi không phải là một tuyển thủ tiến công, cũng không phải là đấu sĩ trong cuộc sống, tuốt gươm giương súng lên để đi đối mặt. Phần nhiều là nhẫn nại. Chính là như trong Phật pháp có nói : đối diện, tiếp nhận, buông xuống. Thời kỳ thanh xuân của tôi chính là trôi qua như vậy. Tính cách sinh ra vốn dĩ đã vậy.
 
TSNV : Thanh xuân của bạn trải qua trong sự quan tâm của hơn cả tỉ người, bạn cho rằng như vậy là tốt hay xấu ?
TV : Tôi cho rằng là không xấu. Nếu như không phải cuộc sống như vậy, tôi quả thật đã không trở thành tôi của ngày hôm nay, cũng không có cách nào để quay được bộ phim này. Giống như bạn không tin, khi tôi quay phim vậy mà là một dáng vẻ khác. Bởi vì nhiều năm như vậy, đối mặt với quá nhiều áp lực vượt qua khả năng mà bản thân có thể chịu được—nói tốt bạn thì nói tốt đến mức như cái gì đó trên trời cao, nói bạn tệ thì nói tệ đến mức như bùn đất dưới chân. Tôi chính là chìm nổi trong cái lò luyện lớn như vậy, thật ra đôi vai cũng rất cứng cáp. Trung Quốc nữ diễn viên cũng rất là nhiều nhưng không có mấy người trải qua sự rối ren mà phức tạp hơn tôi. Tôi cho rằng quả thực mình có một đường vận mệnh độc đáo.
 
TSNV : Bạn có cái nhìn như thế nào về những nữ diễn viên cùng thời với bạn, chẳng hạn như khi đó được xưng là tứ đại hoa đán Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi…?
TV : Tổng quát mà nói, tôi không có thời gian và tâm tư để đi chú ý sự biến hóa và phát triển của người khác, cũng rất ít quan tâm đến diễn viên khác, mặc dù mọi người ở trong cùng một môi trường, nhưng tôi từ trước đến nay tôi đều cho rằng đối thủ lớn nhất của tôi chính là bản thân mình, một câu nói quá bình thường nhỉ. Nhưng là sự thật, đối thủ của tôi từ trước đến nay chính là bản thân mình, tất cả những thất bại của tôi đều bởi vì bản thân tôi sai sót hoặc là không đủ nỗ lực. Không phải là vì người khác không tốt thì tôi sẽ tốt.
 
TSNV : Câu nói này nghe có vẻ rất tự hào ?
TV : Thật vậy sao ? Bởi vì tôi cho rằng chỉ cần qua được ải của bản thân, điều chỉnh bản thân để mọi việc thuận lợi thì tôi chính là người mạnh mẽ trong cuộc sống mà không phải là một người không biết vươn lên.
 
TSNV : Bạn cho rằng thời đại này có còn thuộc về những nữ diễn viên cùng thời với bạn không ?
TV : Thị trường vốn là cái bánh lớn, bạn không cần phải đi chiếm vị trí gì trong đó, như vậy rất ấu trĩ. Giống như tôi sẽ sử dụng người mới trong phim của mình, tôi cảm thấy các diễn viên mới họ rất giỏi, tôi cũng là bạn tốt với họ, nên có nhiều thêm một số diễn viên để chia cái bánh này, một người làm sao có thể làm nhiều việc như thế, chỉ cần bạn đem việc mà bản thân yêu thích làm một cách xuất sắc thì được rồi.
 
4. Ôi, làm đạo diễn thật nghèo
 
TSNV : Mọi người đều đang nói điện ảnh mới là nghệ thuật chân chính, phim truyền hình so với phim điện ảnh thì thấp kém hơn, là một diễn viên hàng đầu đối với việc này bạn có rất nhiều lựa chọn, nhưng bạn diễn cũng không ít phim truyền hình.
TV : Thật ra tôi không tẩy chay việc diễn phim truyền hình, chỉ là hiện nay tôi không quá sở trường với việc diễn phim truyền hình rồi. Phim truyền hình và phim điện ảnh trên thực tế là hai loại công việc hoàn toàn khác nhau, ở nước ngoài có sự phân biệt rất rõ ràng, không tồn tại sự tranh chấp địa vị, yêu cầu về diễn xuất cũng khác nhau. Giống như tôi mà nói, lâu quá không diễn phim truyền hình rồi, đối với cách thức thể hiện trước ống kính truyền hình đã có sự lạ lẫm, nếu đi diễn lại cũng không diễn hay hơn người khác. Diễn phim truyền hình kiếm được rất nhiều tiền, so với quay phim điện ảnh kiếm được nhiều hơn rất nhiều.
 
TSNV : Bây giờ đối với bạn mà nói, tiền có còn là vấn đề không ?
TV : Bạn có thể không biết, tôi và Quan đạo sau khi nghe giá cả diễn phim truyền hình xong đều há hốc mồm, tôi vỗ vào vai của Quan đạo mà nói “ôi, làm đạo diễn thật nghèo”.
 
TSNV : Nếu phim truyền hình có thể kiếm nhiều tiền như vậy, nếu có phim truyền hình kịch bản hay tìm đến thì bạn có nhận hay không ?

TV : Mặc dù công việc hiện nay trong tay của tôi có thể không kiếm được nhiều tiền, nhưng là những công việc mà tôi yêu thích. Tôi khẳng định sẽ không vì tiền mà nhận đóng phim truyền hình, chỉ sẽ làm những việc mà mình cảm thấy hứng thú, sợ gì bản thân thêm ít tiền.​​

 

5. Cuộc đời của tôi thiếu một chữ “dừng”
 
TSNV : Có một vị Lạt ma từng nói với bạn rằng cuộc đời của bạn thiếu một chữ dừng, bạn phải dừng lại lúc thích hợp.
TV : Ông ta nói rất chính xác, ông ấy muốn tôi dành nhiều thời gian một chút để yên tĩnh mà suy nghĩ. Con người phần lớn thời gian đều là để bản thân không ngừng thay đổi từ việc này qua một việc khác, không ngừng lăn chuyển, hình như như vậy mới cảm thấy bản thân trải qua đầy đủ. Tất cả quan niệm hiện nay của tôi đều ngược lại với những điều này, nhưng so với việc làm tốt nó vẫn còn một khoảng cách.
 
TSNV : Bạn duy trì cảnh giác đối với thời đại này ?
TV : Đúng vậy, có cái tính cảnh giác này. Trước tiên để tôi trong giai đoạn vội vàng cuống cuồng này mang bộ phim này cho nó được cuồng nhiệt lần cuối cùng, sau khi toàn bộ quá trình tuyên truyền kết thúc, tôi sẽ cố gắng dừng lại, tĩnh lặng sống cuộc sống bình thường một thời gian, chuẩn bị cho vai diễn tiếp theo, suy nghĩ một chút về cuộc đời của tôi. Trong hai năm này tôi đối với gia đình chăm sóc không đầy đủ, không cách nào nén lòng lại mà cùng với người nhà trao đổi tư tưởng, đây đều là vấn đề. Mẹ của tôi giai đoạn này bị đau cột sống thắt lưng, bà cứ cách một ngày lại nói với tôi “aiya, mẹ phải nhập viện rồi”, qua thêm một ngày thì nói “aiya, mẹ có cần phải nằm viện không ?”, mỗi lần tôi đều nói “mẹ có thể vào nhập viện thì vào đi, có thể chữa trị tốt thì càng hay”. Thật ra, tôi đều biết bà là muốn có được sự quan tâm của tôi, nhưng mỗi lần tôi đều vì công việc mà nói cho xong chuyện này. Bạn xem, với chuyện nhập viện bà có thể nói với tôi liên tục 2 tuần liền. Thật ra, mỗi lần đều là muốn nhận được một chút quan tâm chăm sóc, trong lòng tôi đều hiểu rõ, nhưng lại không có cách nào tĩnh lại để tâm sự với bà, lúc nào cũng vội vội vàng vàng nói “mẹ mau đi khám bệnh”, sau đó thì lo đi bận rộn công việc của bản thân…nghĩ lại những việc này làm tôi rất đau lòng.
 
TSNV : Lời đánh giá nào nghe qua khiến bạn khó chịu nhất ?
TV : Giả dối, đạo đức giả, nội tâm lạnh nhạt.
 
TSNV : Sợ nghe những lời đánh giá như vậy, phải chăng bởi vì bạn có hoặc đã từng có qua những trạng thái này ?
TV : Đương nhiên cho rằng là thật mới sợ, không phải là thật thì trực tiếp không nhận không quan tâm rồi. Giả dối, đạo đức giả còn có lạnh nhạt, cái này quả thực sẽ xuất hiện trong cuộc sống. Cái này có thể có liên quan đến việc tôi tự mình học một số khôn khéo xử lý sự đời, như vậy có thể lẩn tránh một số nguy cơ hoặc là sự phiền phức. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vẫn là không thể làm loại người như vậy, vẫn là trong khả năng có thể, trong cuộc sống của bản thân phải không ngừng phản tỉnh, phải giữ khoảng cách với những từ ngữ mà bản thân ghét nhất.
 
TSNV : Thành tích của phim Gửi thanh xuân sẽ có làm cho bạn phồng mũi ?
TV : Nói lời thật lòng, khi phim sắp dựng xong, tất cả những người đã xem đều cảm thấy đây là một bộ phim hay, có một thời gian khoảng một tháng tôi có chút phồng mũi. Lý Tường rất nhanh đã cảm thấy cái mùi vị này của tôi, sau đó thì nghiêm khắc dạy dỗ và la rầy tôi.
 
TSNV : Dạy dỗ bạn thế nào ?
TV : Chính là nói cho tôi biết rất nhiều thiếu sót của tôi. Khi mới xem xong bản phim thô đầu tiên, tôi cảm thấy với tư cách là người lần đầu tiên làm đạo diễn có thể đạo diễn được như thế này thì không tệ chút nào. Lý Tường, Quan Cẩm Bằng đều chinh chiến sa trường đã lâu, là người rất sâu sắc, họ cho rằng nếu như bạn có loại giác ngộ như thế, thì bạn cơ bản là không xứng đáng có thành tích này. Bạn phải nên rất bình tĩnh và khiêm nhường , bất luận là bạn đạt được bao nhiêu thành tích. Khi đó tôi nghe xong vô cùng đau lòng mà rơi nước mắt.
 
TSNV : Việc này là lập tức có thể thay đổi sao ?
TV : Có thể, tôi có cái nền tảng này, tôi vốn dĩ không phải người sẵn có cảm giác mình là người ưu việt, việc gì cũng cẩu thả lơ đễnh. Lý Tường là hy vọng tôi có thể trở thành một nhà nghệ thuật đặc biệt giỏi, nhưng nếu như bạn phải tạo cho mình bộ vỏ ngoài thì con đường này càng đi càng xa rồi. Cho nên, tôi nói tôi phải tránh xa mấy từ này, sự tránh xa xuất phát từ nội tâm là nhằm để trên con đường đó có thể đi càng thêm đích xác.
 
TSNV : Nghệ thuật gia, đây là mục tiêu của bạn phải không ?
TV : Tôi muốn làm một nghệ thuật gia, dù cho bây giờ nghệ thuật gia sắp trở thành nghĩa xấu rồi, thật ra nó là một cao độ rất khó đạt được. Lý Tường là tấm gương của tôi, nhưng cái kiểu nghệ thuật gia của anh ấy tôi cũng cảm thấy rất đáng sợ, anh ấy là kiểu vì nghệ thuật có thể đốt cháy kịch bản của mình. Có thể có được 3 hay 5 phần cái kiểu tình cảm chân thành này đối với nghệ thuật thì đã ghê gớm rồi. Tôi cảm thấy tôi rất may mắn có thể quen biết anh ấy. Anh ấy giống y như người thầy nghiêm khắc, có lúc thấy tôi và Quan đạo không thuận mắt, khi cho rằng chúng tôi không yêu thích học tập, thì nói : hai người các ngươi chính là cậu ấm con chiêu của con chim trong lồng, Quan đạo có lúc rất ôn hòa, tôi ở phim trường có khi rất nghiêm khắc, nghiêm khắc đến mức hù dọa cả Quan đạo, anh ấy bị phương pháp của tôi hù dọa một phen, cái kiểu phương pháp này của tôi hoàn toàn khác với anh ấy.
 
TSNV : Chẳng hạn như ?
TV : Tôi thích những thứ dữ dội mạnh mẽ, cái tôi cần là bạn đều chưa từng nghĩ qua bạn có thể như vậy. Tôi sẽ để cho tất cả diễn viên trước khi quay cảm thấy nếu như diễn không tốt, thì xem như bạn tiêu đời rồi. Cho nên, bọn họ chưa bao giờ dám sơ suất bất cứ cảnh quay mà họ phải diễn. Cũng may, lần này ngoài Triệu Hựu Đình và Han Geng ra tôi đều dùng toàn là người mới, nếu như hợp tác với các minh tinh thì tôi đắc tội chết rồi.
 
6. Người bị xem là thần tượng, nhất định rất là đau khổ
 
TSNV : Giới giải trí là một chốn danh lợi, cũng tương đối phức tạp, không dễ có cuộc sống tốt, bạn làm sao nắm giữ ?
TV : Tôi ở trên weibo thấy được bình luận của 1 bạn cộng đồng mạng, anh ta nói, trong những diễn viên nổi tiếng cùng thời với Triệu Vy, cô ấy là người gian khổ nhất, chịu cực khổ, vất vả, chịu tội lỗi đều nhiều hơn so với mọi người. Tôi chưa bao giờ thấy qua có người nói về tôi như thế.
 
TSNV : Khi mang thai, có trải qua sự bối rối ? có nghĩ qua việc sinh con sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp không ?
TV : Bản thân tôi cho rằng chắc sẽ không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào, tôi lại không phải là người tình trong mộng của mọi người.
 
TSNV : Nhưng fan của bạn rất nhiều, rất nhiều người xem bạn là thần tượng.
TV : Họ chỉ là xem tôi là một đối tượng yêu thích, không có đem tôi xem như là thần tượng. Bởi vì họ không tìm được từ nào khác có thể thay thế cái cảm giác yêu thích tôi, cho nên đã dùng cách nói này. Bọn họ sẽ không làm những việc như bắt chước cách ăn mặc của tôi, chỉ là trên người bạn có một phần nào đó là họ yêu thích, nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ. Trên mỗi người đều có thứ giá trị để người khác yêu thích tán thưởng, nhưng rất khó để mà gọi là thần tượng, người bị xem là thần tượng nhất định rất đau khổ.
 
TSNV : Bạn cảm thấy trên người bạn có thứ gì mà có thể thu hút fan yêu thích bạn cuồng nhiệt như thế ?
TV : Thật ra họ yêu thích tôi cũng rất là bình thường, bởi vì họ nghĩ rằng minh tinh quá cao sang hoặc là có cảm giác quá xa cách. Hôm qua tôi tham gia một buổi tiệc tối, lúc đang ăn có một bạn gái đi lại hỏi là có thể ký tên cho cô ấy không, tôi nói có thể. Cô ấy cầm một cái thiệp sinh nhật nói, hôm nay là sinh nhật của bạn tôi, chị có thể chúc bạn ấy sinh nhật vui vẻ không ? Tôi nói, không vấn đề gì, cậu ta tên là gì, sau đó viết xong rồi đưa cho cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy nhất định rất hài lòng.
 
TSNV : Nhiều năm như vậy, đánh giá của mọi người đối với bạn có một điểm chưa bao giờ thay đổi, chính là việc bạn luôn không quá chú ý hình tượng của bản thân. Với tư cách là một người của công chúng, không cần chú trọng hình tượng sao ?
TV : Tôi rất ngưỡng mộ một số minh tinh Hollywood, trong cuộc sống của họ có người phát phì, có người phải chăm sóc con cái, dĩ nhiên cũng có người rất xinh đẹp, bọn họ giống y như người bình thường. Nhưng khi cần họ nhận vai diễn, họ bắt đầu tập luyện thể hình, giảm cân, bắt đầu chuẩn bị. Hình tượng xuất hiện trên màn ảnh, so với họ trong cuộc sống thường ngày khác biệt rất lớn, tôi cho rằng đây là một cách thức đặc biệt thoải mái, Nếu như trong cuộc sống bạn cũng phải diễn vai minh tinh, tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
 
TSNV : Bạn sống hơi tự do ?
TV : Khá là tự do, cho nên tâm trạng của tôi rất thoải mái, bởi vì tôi không uốn cong bản thân mình.
 
TSNV : Có đạo diễn nói, đạo diễn Trung Quốc quay phim, lôi kéo đầu tư thì phải tạo được các mối quan hệ, trải qua các loại thẻ quan hệ, bạn nói bạn không có trải qua những việc này, vậy ưu thế của bạn là gì ?
TV : Phía đầu tư có thể cần mức độ nổi tiếng của tôi, dùng sự nổi tiếng của tôi đi đạo diễn một bộ phim chắc sẽ không thua lỗ, cho nên bọn họ không có nói là kỳ vọng tôi sẽ quay một bộ phim xuất sắc thế nào. Đối với họ mà nói, chỉ cần là phim của bạn quay là được, quan tâm nó như thế nào làm gì. Bởi vì có thể họ không có ôm kỳ vọng của một đạo diễn đối với một nữ diễn viên.
 
TSNV : Bị mong đợi như vậy, sẽ cảm thấy đau xót không ?
TV : Tôi cho rằng bọn họ nghĩ như vậy là bình thường. Bọn họ tại sao lại đầu tư vào phim của tôi, không phải là muốn kiếm tiền sao ? Họ lại không phải vì nghệ thuật. Chúng tôi đều là các bên có được thứ mà mình muốn có, bạn cho tôi điều kiện này để tôi quay phim, tôi dùng điều kiện của bạn để đi quay phim mà tôi muốn. Quay đến về sau, bọn họ có chút sợ hãi. Bởi vì họ có giao nhiệm vụ cho quay phim quay những clip tại phim trường, quay mãi quay mãi thì gánh vác không nỗi rồi. Bọn họ phát hiện chúng tôi không chỉ không phải làm kiếm cơm, dứt khoát là sự theo đuổi nghệ thuật. Đương nhiên bọn họ không cần như thế, chỉ hy vọng bạn nhanh chóng quay xong đưa cho họ là được rồi. Trước khi quay, có một nhà đầu tư lại có thể tự mình quyết định mời vài người viết kịch bản cho tôi, bọn họ viết dựa theo cái gì đây ? chính là loại tiểu thuyết mà trên thị trường bán chạy nhất, tỉ lệ đọc nhiều nhất trên mạng. Tôi cũng không cần xem mà nói, “cái kịch bản mà tôi đang chuẩn bị rất tốt, các người đưa cho tôi cái này để làm gì ?”. Họ nói, chúng tôi hy vọng cô quay cái này. “Có phải các người cho rằng, tôi ký cái hợp đồng đạo diễn rồi thì sẽ trở thành khế ước bán thân sao ? Tôi chỉ quay cái mà tôi muốn quay, sẽ không đi quay những thứ mà các người muốn tôi quay, nếu không thì tôi thà không quay”. Nếu như bạn là một đạo diễn mới, phía nhà đầu tư nói hiện nay trên thị trường lưu hành cái này, chúng tôi cảm thấy bạn nên như thế này thế kia, bạn có thể cũng đã đáp ứng rồi, nếu không thì có lẽ cơ hội làm đạo diễn cũng không có luôn.
 
TSNV : Tôi phát hiện người thành công đều sẽ có dã tâm và có mặt dữ tợn.
TV : Khi tôi làm đạo diễn, mới phát hiện mặt dữ tợn của mình. Trước đây tôi cảm giác tôi không có mặt này, còn đặc biệt muốn nuôi dưỡng sự dữ tợn và dã tâm của bản thân. Trước đây tôi có ấn tượng không tốt với hai từ này, nhưng thông qua lần làm đạo diễn này, tôi phát hiện khi bạn lấy nó để làm việc nghiêm chỉnh thì nó là hai chữ đặc biệt hay, nó so với hai chữ khoan dung và lương thiện càng có sức mạnh. Nhưng nếu đem nó dùng trong việc xấu thì nó sẽ trở thành đáng ghét như thế.
 
TSNV : Mặt dữ tợn của bạn là như thế nào ?
TV : Trong phim có ngoại cảnh, không thể xuất hiện xe hoặc người lung tung, bộ phận quan hệ đối ngoại mưu toan bớt việc nên nói với tôi một đống lý do và lấy cớ nói với tôi là làm không được. Tôi sẽ đơn giản hỏi bọn họ “công việc của các bạn là gì ? là quan hệ đối ngoại, giúp tôi giải quyết sân bãi, địa điểm mà tôi muốn quay. Bạn nói với tôi không thể quay, tôi chỉ muốn hỏi bạn, vậy mướn bạn để làm gì ?”, sau đó thì giải quyết xong.
Đối với diễn xuất của diễn viên, có lúc tôi biết làm thế nào để kích động được họ. Chẳng hạn như khi cần tâm trạng họ lòng gan dạ sắt nhưng một lúc sau lại sụp đổ, tôi liền dữ dằn đả kích bọn họ, sau đó thì họ mang tâm trạng sụp đổ để diễn cảnh tâm trạng sụp đổ đổ vỡ.
 
TSNV : Bạn có cho rằng bản thân thành công rồi không ?
TV : Tôi quay bộ phim này mà nói thì trong lòng tôi đã xem như là thành công rồi. Bởi vì tôi không thiếu sự vỗ tay khen thưởng, cũng không thiếu sự hoan hô nhiệt liệt. Nhưng là một bộ phim rất hay, tôi nhìn ra được cái hay của nó, là thứ được làm ra từ tay của mình thì trong lòng của tôi đã viên mãn rồi.
 
7. Đến bây giờ, tiền trong tay cũng chưa qua mức trăm triệu
 
TSNV : Nguyên tắc tiếp nhận quảng cáo của bạn là gì ?
TV : Tôi quay quảng cáo vẫn là rất xem trọng tiền. Dĩ nhiên sản phẩm của bạn cũng không thể quá không chính quy, nhưng thông thường các xí nghiệp có thể tìm đến tôi thực lực vẫn là tạm ổn, bản thân quy mô của nó cũng không nhỏ.
 
TSNV : Cứ mãi quay quảng cáo của sản phẩm trong nước, sẽ không ảnh hưởng đến việc làm phát ngôn cho sản phẩm quốc tế sao ?
TV : Sẽ có sự ảnh hưởng, nhưng tôi không quan trọng, chủ yếu là không có nghĩ đến dùng cách này để tạo dựng hình tượng của bản thân, lúc nào cũng muốn thông qua phim ảnh, diễn xuất, thông qua tác phẩm để miêu tả hình tượng bản thân. Tất nhiên, sản phẩm quốc tế cũng sẽ đem lại một số cơ hội tiến vào thị trường phim ảnh quốc tế.
 
TSNV : Đối với loại tổn thất này bạn không để ý sao ?
TV : Giống như chúng ta quay quảng cáo, chủ yếu vẫn là dựa vào tác phẩm để bản thân có sức ảnh hưởng thì sản phẩm mới đến tìm mình, tôi luôn cho rằng nguồn gốc là bạn vẫn phải là người có tác phẩm hay thì mới có quảng cáo đến tìm. Quảng cáo đối với tôi mà nói là nhằm để kiếm tiền, thậm chí là để tôi kiếm ít tiền để có thể trợ cấp cho lý tưởng của tôi.
 
TSNV : Trợ cấp cho lý tưởng của bạn ? Nhiều năm trước đã từng có tin tức nói tài sản của bạn đã qua trăm triệu rồi.
TV : Trên thực tế, đến bây giờ tiền trong tay vẫn chưa qua mức trăm triệu. Nhưng thời kỳ quay Gửi thanh xuân, trừ phi là những hợp đồng đã ký từ trước đó, thì các hoạt động khác cái gì tôi cũng không tiếp nhận. Lúc làm hậu kỳ phim, có dạ hội chào mừng năm mới mời tôi, tôi cũng không đi. Những khoản tiền thù lao đó cũng không phải ít, tôi cảm thấy quả thực tôi rất lười biếng.
 
TSNV : Lười biếng đối với việc kiếm tiền ?
TV : Tôi quả thật là vậy đó, khi đối diện với công việc cảm thấy hứng thú thì tôi không lười nhác. Có khi trong cửa tiệm tôi thấy một món đồ rất yêu thích, nên muốn mua, nhưng vừa nghĩ đến việc thanh toán rất phiền thì nghĩ lại : thôi vậy, không mua cho rồi. Dĩ nhiên, tiền rất quan trọng, không có tiền thì có nhiều việc không giải quyết được, khi bạn không có tiền bạn không thể không nghĩ đến việc kiếm tiền, sẽ làm rất nhiều việc trái với lòng.
 
TSNV : Bạn đối với cái gì thì có dục vọng ?
TV : Bây giờ mà nói, việc tôi có dục vọng nhất chính là việc sáng tác, quay bộ phim này làm cho tôi nghiện đối với việc sáng tác, tôi không thể chờ đợi được, muốn mọi người xem cái kết quả này, cũng không thể chờ đợi được việc diễn xuất cho bộ phim tiếp sau. Tôi cảm thấy việc sáng tác thật sự rất high (* nguyên văn). Cái kiểu làm cho người bạn có cảm giác sôi sùng sục, chính là giống như cảm giác vẻ ngoài thì bình tĩnh, nội tâm luôn như núi lửa tuôn trào, khiến người ta rất mê muội.
 
8. Diễn viên đương nhiên phải nổi tiếng, nếu không nổi tiếng sẽ rất cô độc
 
TSNV : Bạn từng nói : không nên miêu tả tôi thành một tài nữ. Cả chặng đường từ trước đến nay, bạn bị gán với rất nhiều nhãn hiệu.
TV : Tôi cho rằng không cần được dán nhãn hiệu, bởi vì đại đa số nhãn hiệu được người ta gán cho thật ra đều là không có trải qua suy nghĩ thấu đáo, đều là rất tùy ý, gán cho nhãn hiệu tiện bề biểu đạt.
 
TSNV : Bạn bị gán qua nhãn hiệu gì ?
TV : Kiểu như điên điên khùng khùng.
 
TSNV : Cái này làm khiến bạn rất phản cảm sao ?
TV : Cũng không phải là khiến tôi phản cảm. Có thể là vì vai diễn Tiểu yến tử đã quá ăn sâu vào lòng mọi người, thật ra một thời gian rất dài mọi người đều tưởng rằng tôi chính là kiểu điên điên khùng khùng như nhân vật tôi diễn đó. Cũng có thể, những năm này tôi đã diễn quá nhiều hình tượng không nghiêm túc.
 
TSNV : Hoàn châu cách cách từ năm 1997 chiếu lần đầu tiên cho đến hôm nay, có một số đài truyền hình vẫn còn chiếu. Việc này đối với một diễn viên mà nói là chuyện tốt hay xấu ?
TV : Chuyện tốt, bên đó phát thời thanh xuân của bạn, bên này bạn quay Gửi thanh xuân, rất tốt đó. Mọi người xem phim trước đây của bạn trên truyền hình, lại quan tâm việc hiện giờ bạn đang làm, phát hiện bạn có sự thay đổi, không phải là rất tốt sao. Một người mà để người ta vừa xem hiểu ngay thì cũng rất vô vị.
 
TSNV : Bạn từng nói, mục đích của nữ diễn viên là được diễn vai nữ chính số 1, đây là mục tiêu cuối cùng của việc làm diễn viên sao ?
TV : Đó là trước khi thi tuyển vào học viện điện ảnh, lúc đó vào khoảng năm 1995, đại khái là đã quay 4 bộ phim, đều là nữ chính. Mặc dù đi trên con đường này, nhưng lại không biết làm thế nào để bản thân có thể trở thành chính mình như suy nghĩ trong lòng, cũng không biết cuối cùng trong lòng mình muốn trở thành người như thế nào. Bấy giờ được như vậy cũng không đặc biệt thích, vậy thì đổi một cách thức khác thử xem. Sau đó thì quyết định đi học, lúc đó suy nghĩ rằng không thể trở thành một diễn viên rất nổi tiếng, thì ít ra cũng phải trở thành một người có chút văn hóa.
 
TSNV : Khi đó đã rất xác định phải trở thành một diễn viên rất nổi tiếng ?
TV : Dĩ nhiên làm diễn viên thì phải nổi tiếng rồi, nếu không nổi tiếng rất là cô độc, diễn viên cần khán giả, bạn không nổi tiếng thì không có khán giả, không có khán giả thì tại sao phải đi biểu diễn ? Khi đó cũng không có mục tiêu hoặc phương hướng gì cụ thể, nhưng lại có một trái tim không cam chịu không có gì nổi bật.
 
TSNV : Từ năm 1995 đến nay, bạn đều là nữ diễn viên chính, quá thuận lợi rồi, phải không ?
TV : Cũng không thuận lợi. Tôi cảm thấy giống y như xông qua cửa ải. Bạn nổi tiếng rồi, mọi người đều đã biết bạn, cũng cho rằng bạn có quá nhiều thành công trên con đường nghệ thuật, được, vậy thì tôi đi đóng phim nghệ thuật, quay rồi sau đó lại liên tục không có doanh thu gì, tiếp đó phim nghệ thuật cũng suy thoái, lại không có phim nghệ thuật gì hay cả. Bởi vì doanh thu phim nghệ thuật không tốt, mọi người đều nói bạn không có doanh thu phòng vé, tốt thôi, vậy tôi đi đóng một ít phim thương mại, doanh thu đạt được thành tích rất tốt. Nói thật lòng, trong lòng vẫn là có một chút ít tính hiếu thắng. Bạn nói tôi không thể, vậy thì tôi làm cho bạn xem, không để mọi người chỉ trích nữa. Sau khi chứng minh xong cái này, thì bắt đầu làm làm việc mà bản thân mình muốn làm, tự mình quay phim điện ảnh. Đây lại là một cửa ải của bản thân tôi.
 
TSNV : Nghe như vậy, thì thật ra những cửa ải này đều là tự bản thân bạn thiết định cho chính mình.
TV : Đúng thế, là chính bản thân tôi thiết lập cửa ải cho chính mình, không có ai yêu cầu đòi hỏi tôi cả.
 
9. Từ thiện có rất nhiều chủng loại, tôi đối với mảng giáo dục và nhi đồng có hứng thú nhất
 
TSNV : Bạn có cách nhìn thế nào về việc một số cơ quan từ thiện của Trung Quốc xuất hiện vấn đề về nguy cơ tín nhiệm ?
TV : Tôi cho rằng phương diện từ thiện có thể lấy kinh nghiệm của nước ngoài làm gương nhiều một chút. Giống như Angelia Jolie họ làm cho dự án từ thiện của Liên hiệp quốc, người ta có kiểu mẫu quyên góp từ thiện rất là hoàn thiện. Bởi vì một minh tinh làm mọi người chú ý đến một quần thể, đế quần thể này có thêm một phần hy vọng. đây là một việc rất tốt đẹp. Trước mắt cơ quan từ thiện của Trung Quốc không phải là ít, nhưng lại không có một cơ quan từ thiện thật sự có sức tín nhiệm và sức thuyết phục, rất nhiều bạn bè trong nghề, một số người nổi tiếng đều nói làm từ thiện không bằng tự mình thấy được cái gì thì tự mình trực tiếp giúp đỡ. Với lại hiện nay cơ cấu từ thiện của Trung Quốc cũng không phải chuyên nghiệp như thế.
 
TSNV : Bạn và Vương Phi là bạn tốt, Lý Á Bằng & Vương Phi sáng lập nên Quỹ từ thiện Thiên Sứ Yên Nhiên, mỗi năm đều có tổ chức tiệc quyên góp từ thiện Yên Nhiên, mỗi năm bạn đều có tham dự phải không ?
TV : Mấy năm nay, chỉ có năm tôi sinh con là không có đi thôi.
 
TSNV : Có cái nhìn như thế nào về Quỹ từ thiện Thiên Sứ Yên Nhiên ?
TV : Ngọn nguồn của việc này là bởi vì Yên nhi con gái của họ, sau khi họ rõ ràng cảm nhận được giày vò của sự thương đau, tuyệt vọng và đau khổ, mà đi làm chuyện này. Ít ra họ làm một cách chân thành, với lại quả thực đã giúp đỡ được những đứa trẻ cần sự giúp đỡ, tính cho đến hiện nay, hình như họ đã làm phẫu thuật cho hơn 8 nghìn bệnh nhi hở hàm ếch.
Từ thiện có rất nhiều chủng loại, tôi đối với mảng giáo dục và nhi đồng có hứng thú nhất. Quãng thời gian trước, tôi có chuyển tiếp trên weibo một clip nói về mấy người nước ngoài ở Nam Kinh thành lập cơ cấu quan tâm nhi đồng lâm chung, bạn xem họ rất tinh tế tỉ mỉ, nhưng cái clip đó vô cùng dài, rất nhiều người không có nhẫn nại mà xem hết nó, số lượng chuyển tiếp nó không được nhiều. Phần lớn đều là những đứa bé sắp chết bị vứt bỏ, bởi vì thế nên được đưa đến đó, lũ trẻ có bé sinh mệnh được kéo dài đến 3 đến 4 năm. Xem xong cảm thấy rất là ấm áp.
Có một số cờ hiệu của kiểu từ thiện được xây dựng phải quan tâm toàn nhân loại, khi bắt tay vào thực hiện có thể rất phí sức, vả lại dễ dàng trở thành một ngọn gió trào lưu nhất thời. Quan tâm một số chi tiết, sự việc cụ thể, thật ra nó có thể kéo dài thêm càng nhiều suy xét của chúng ta. Có lúc một số sự việc rất nhỏ bé có thể tạo được sự quan tâm của người khác. Vậy bạn nghĩ trong lòng của con người dịu dàng và lương thiện biết bao nhiêu.
 
TSNV : Quan tâm mảng từ thiện nhi đồng, có phải là vì đã làm mẹ phải không ?
TV : Bởi vì nhi đồng là một quần thể non nớt, yếu đuối. Tôi không nghĩ qua là có quan hệ đến con gái tôi, nhưng có thể là có trong tiềm thức, giống như Á Bằng và Vương Phi bởi vì con của mình có bệnh mà suy nghĩ cố gắng hết sức đi giúp những người cũng bị giống vậy. Cho nên tôi cảm thấy quan tâm một số dự án lớn oanh oanh liệt liệt thu hút được sự quan tâm của mọi người, vẫn không bằng đi quan tâm một số dự án rất nhỏ bé, nhưng lại cần tính liên tục, kiên trì là một sức mạnh rất là lớn.
 
TSNV : Bạn cho rằng nhân vật của công chúng cần phải có cảm giác sứ mệnh không ?
TV : Cảm giác sứ mệnh không nhất định là phải làm những việc thuộc phương diện đạo đức hoặc từ thiện. Chẳng hạn như tôi quay bộ phim này, ít ra là để khán giả hoặc là bạn của tôi, người cùng nghề thấy được bạn rất có thái độ chân thành, đặc biệt tôn trọng khán giả, tôn trọng nghệ thuật. Bộ phim này sẽ mang đến cho những người cùng nghề với tôi một chút suy nghĩ lại, chính là có thể nhìn ra là nó được quay từ việc tĩnh tâm lại mà làm. Cái ngành nghề của tôi quả thực là vì để làm vừa lòng thị trường, mà vứt đi rất nhiều thói quen và phương pháp tốt, không muốn công việc chậm lại chỉ vì để công việc được làm tỉ mỉ. Tôi cho rằng tôi hoàn thành bộ phim này, để mọi người thấy một kiểu phương pháp ngốc, phương pháp xưa, nhưng lại là trung thành vì nghệ thuật, trung thành vì tác phẩm, đây chính là cảm giác sứ mệnh của tôi.
 
TSNV : Công việc chậm làm ra được tỉ mỉ, việc này hình như không phù hợp với tốc độ phát triển của thời đại ngày nay.
TV : Ngành nghề của nó là nghệ thuật, mặc dù bạn có thể đi quay phim thương mại, chế tác sản phẩm, nhưng không thể đều đi quay phim thương mại cả. Vả lại sản phẩm chế tác nếu như không chỉ vì đổi lấy doanh thu phòng vé, vậy cũng nên quay nhiều một chút những phim có tinh thần nhân văn. Một nghề nghiệp khác của phim ảnh là đi an ủi người khác về mặt tinh thần, bạn không thể chỉ có yêu cầu về thương mại. Hiện nay, có một số lãnh đạo của một số đơn vị sáng tác, khi họp với nhân viên thì khuyến khích sản xuất những phim có doanh thu cao.
Dĩ nhiên, tôi thuộc cung song ngư, từ trước đến nay tôi luôn cho rằng bất cứ việc gì cũng phải nắm lấy bằng hai tay, hiện nay có dự án chăm sóc giúp đỡ đạo diễn mới, nhưng lại chưa có dự án chăm sóc giúp đỡ phim nghệ thuật.
 
10. Một đám bệnh nhân tâm thần nhoài người về phía cửa sổ la to Tiểu Yến Tử
 
TSNV : Tháng 9, bạn sẽ diễn vai một nữ nghệ thuật gia có chút cổ quái trong phim điện ảnh Phóng lãng ký của đạo diễn Quan Cẩm Bằng. Theo tôi được biết, những bài tập mà bạn phải làm bao gồm một số sách có liên quan về bệnh trầm uất, tôi muốn biết bạn có mắc qua bệnh trầm uất không ?
TV : Đã từng bị qua trầm uất nhẹ. Bởi vì tôi cảm thấy vẫn có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để thoát ra cho nên không xem là nghiêm trọng.
 
TSNV : Khi bệnh trầm uất của bạn nghiêm trọng nhất thì nó có trạng thái như thế nào ?
TV : Chính là từ sáng đến chiều trong lòng sẽ đọc thầm một câu “thời điểm thế này, trạng thái thế này, nhất định sẽ đi”. Khi đó một câu nói bất kỳ, một cái biểu cảm, phút chốc là kích động đến bạn rồi, bạn đều có thể rơi nước mắt. Thời gian ngủ rất là ít.
 
TSNV : Khi đó bạn làm sao xác định bản thân đã mắc bệnh trầm uất, có đi khám qua bác sĩ sao ?
TV : Bởi vì tôi đã xem qua rất nhiều sách có liên quan về bệnh trầm uất, khi tôi xem đến từ này thì bản thân đã xác định rất rõ.
 
TSNV : Bình phục như thế nào đây ?
TV : Chịu đựng thôi. Gần một năm thời gian.
 
TSNV : Làm sao xác định mình đã khỏe rồi ?
TV : Sau khi chịu đựng qua thời kỳ đó, con người đặc biệt có sức lực. Sau khi tiếp xúc với đau khổ, con người quả thật càng có thêm sức mạnh.
 
TSNV : Giai đoạn đó bạn có cố ý làm gì để giàm nhẹ loại đau khổ này không ?
TV : Muốn đọc sách, một chữ cũng đọc không vào. Muốn tìm một người để học Anh văn, còn nghĩ hay là học ghita, nhưng đối với bất kỳ việc gì cũng đều không có hứng thú. Không muốn nói chuyện, tâm tình, bầu trời đều là một màu xám. Nhìn thấy cái gì cũng không thể khơi dậy tinh thần.
 
TSNV : Vai diễn này còn cần phải làm bài tập gì, phải đi thể nghiệm cuộc sống không ?
TV : Trước khi quay bộ phim này, tôi nhất định phải trở thành một nửa nhà nghệ thuật gia mới được. Sau khi quay xong Gửi thanh xuân, tôi đã thích những loại đề tài hiện thực chủ nghĩa, bởi vì có bài tập phải làm. Khi tôi quay phim Tình thâm thâm vũ mông mông, có một số cảnh quay phải lấy cảnh ở bệnh viện tâm thần, bởi vì kiến trúc ở đó đặc biệt cổ kính, khi đang diễn xuất ở trên hành lang, ở cửa sổ đối diện có rất nhiều người tâm thần nhoài người về phía đó, họ rõ ràng là đang la to Tiểu yến tử. Lúc họ gọi tên của tôi, tôi thiếu tí nữa là rối loạn rồi. Rất kỳ lạ, trước đây tôi luôn tưởng rằng họ chỉ sống trong thế giới của mình, luôn đơn giản đem bệnh tâm thần xem như người điên, đã quá hẹp hòi vô tri.
 
TSNV : Cảm giác rằng bạn đối với vai diễn này tràn đầy hưng phấn và kỳ vọng.
TV : Đúng vậy, tôi và công việc của tôi vốn dĩ đã là vợ chồng già rồi, đột nhiên phát hiện nó có rất nhiều diện mạo tôi vẫn chưa quá hiểu rõ.
 
11. Tin tưởng tình yên thiên trường địa cửu
 
TSNV : Đã từng có một khoảng thời gian, bạn bị gọi là nữ hoàng đầu đề câu chuyện, các loại tin tức khắp nơi, hiện nay đánh giá của mọi người phần nhiều là : tích cực, chính diện, bạn nhìn nhận thế nào kiểu chuyển biến này ?
TV : Tôi từ năm 15 – 16 tuổi thì đã biết vô thường rồi. Giống như tất cả những gì của tôi ngày hôm nay, nếu như có một ngày toàn bộ mất đi, cũng không có gì là không thể. Vận mệnh là biến hóa, đây chính là vô thường. Bạn không nên cho rằng cái gì, chỉ cần bạn bỏ ra nỗ lực, tính toán và làm một cách chắc chắn, thì nó nhất định sẽ phát triển như mong muốn của bạn. Chúng ta chỉ có thể nói là làm hết sức mình thuận theo ý trời. Nhưng cái thứ vô thường này, có lúc sẽ dùng một phương thức vượt qua tưởng tưởng của bạn để xuất hiện. Bởi vì có thể tôi đã trải qua quá nhiều thăng trầm chìm nổi, đạt được và mất đi, việc tốt việc xấu xuất hiện, nghe ra có một chút giống li kỳ, hoang đường, trải qua một số cảm nhận, mỗi lần đều rất cực điểm. Đây là vấn đề của vận mệnh, nhưng bạn nhất định phải “thảo luận” thật đàng hoàng với vận mệnh. Bạn mà không “trao đổi” tốt với vận mệnh, thì rất phiền phức.
 
TSNV : Hiện nay bạn và nó trao đổi như thế nào rồi ?
TV : Tôi cho rằng vẫn tạm ổn.
 
TSNV : Bạn không tranh giành sao ?
TV : Nói thẳng ra, tôi có một chút không tranh giành, cũng không có lòng tham. Dĩ nhiên bạn có thể nói : bạn đã có rất nhiều thứ rồi còn tham cái gì nữa ? Nhưng có nhiều người rất có tiếng, có rất nhiều tiền, cũng có nhan sắc…cái gì cũng có, nhưng vẫn có dục vọng đòi có thêm nữa.
 
TSNV : Bạn là người dễ dàng thỏa hiệp không ?
TV : Tôi chỉ đối với thứ tôi thừa nhận và yêu thích mới đặc biệt kiên trì, khi đối diện với những thứ mà tôi cảm thấy sao cũng được, thì tôi có thể không có nguyên tắc vô cùng. Diễn viên của chúng tôi có nói về tôi, sau khi xong mà tôi giật cả mình, tôi không biết tôi là loại người như thế, anh ta nói, tôi có cảm giác Triệu đạo là một người không đạt được mục tiêu nhất định không chịu buông xuôi.
 
TSNV : Cân nhắc giữ gìn năng lượng ?
TV : Năng lượng của tôi không thể tùy tiện sử dụng lung tung, đừng có việc lớn việc nhỏ gì cũng động não, như vậy não sẽ dùng đến hư luôn. Với lại tôi cho rằng người động não quá nhiều vào những việc nhỏ, thì cuối cùng người càng lúc càng nhỏ.
 
TSNV : Hôn nhân làm bạn có những thay đổi gì ?
TV : Tôi cho rằng hôn nhân làm cho cuộc sống của bạn và trong mối quan hệ người và người đột nhiên nhiều thêm một kiểu mẫu, và bạn sẽ không mất đi tất cả những gì vốn có, nhưng là bạn lại nhiều thêm một kiểu mẫu, bất luận là nó tốt hay xấu, nhưng nó là một khuôn mẫu mới, xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Đối với cá nhân tôi mà nói, nó làm cho tôi thêm phong phú hơn.
 
TSNV : Bạn có tin tình yêu thiên trường địa cửu không ?
TV : Tôi tin. Tại sao tôi lại nói như thế, bởi vì tôi cảm thấy tôi không nên lõi đời như thế. Không đến ngày lìa xa trần thế, tôi làm sao biết được tình yêu không thể thiên trường địa cửu đây ? Trước khi ngày đó đến, tôi đều sẽ tin cái quan niệm này.
 
TSNV : Đã từng có người hỏi qua bạn liên quan đến việc nuôi dạy con gái, bạn nói “không nên hỏi vấn đề này, nhắc đến việc này tôi rất xấu hổ”
TV : Chính là không có tốn tâm tư cho việc này. Có thể tôi cho rằng cũng không cần thiết đi làm cái gọi là quy hoạch, vẫn là phải tôn trọng người khác vậy, lo gì khi bé chỉ mới có 3 tuổi mà thôi. Tôi cảm thấy để một đứa trẻ tự do lớn lên thì tốt biết bao. So với người khác sớm thuộc thơ Đường hoặc sớm biết nói mấy câu anh văn thì như thế nào ? Lớn lên cũng không phải sẽ quên sao ? Khi tôi còn nhỏ đi học cảm thấy rất phiền, rất đơn điệu. Nhìn thấy con chim nhỏ bay bên ngoài cửa sổ, hận bản thân không thể biến thành chú chim nhỏ bay ra khỏi lớp học.
 
TSNV : Trong lý tưởng của bạn thì trạng thái cuộc sống phải như thế nào ?
TV : Tôi chỉ có thể nói, cuộc sống mà tôi nghĩ qua, chính là cuộc sống mà tôi hiện đang trải qua.
 
12. Một đêm thành danh là vận mệnh đã chọn bạn, không phải là bạn đã chọn vận mệnh
 
TSNV : Bạn bởi vì Hoàn châu cách cách mà một đêm thành danh, bởi vì bạn mà rất nhiều cô gái trẻ tuổi mang giấc mơ một đêm thành danh, có người bỏ ra rất nhiều hành động, bạn đối với họ có lời khuyên gì không ?
TV : Một đêm thành danh chỉ có thể chứng minh một việc, đó là vận mệnh đã lựa chọn bạn, mà không phải bạn lựa chọn vận mệnh. Phần nhiều xác suất thành công là đến từ sự nỗ lực, theo đuổi, truy tìm; xác suất một đêm thành công đặc biệt thấp, không đáng để đầu tư. Mọi người nên lựa chọn một con đường thật ra càng dễ dàng tiếp cận thành công, thì chính là không nên lựa chọn một đêm thành danh. Vả lại, tôi cũng không phải là vì một đêm thành danh mà đi nỗ lực.
 
TSNV : Lúc bạn nổi tiếng nhất là lúc nào ?
TV : Đầu tiên phải nói là bây giờ tôi không cho rằng bản thân không nổi tiếng, nhưng tôi cảm thấy khi tôi nổi tiếng nhất, là năm mang lại cho cuộc sống của tôi mỏi mệt phiền nhiễu, cũng chính là cái năm mà phim Hoàn châu cách cách vừa mới được chiếu. Khi đó đáng ra đơn giản biết bao, bạn tiếp xúc với con người và sự việc không phải đặc biệt nhiều, đột nhiên nguyên cả xã hội bổ nhào về mình, mẹ của tôi ơi, rất nhiều rất nhiều người, làm tôi sợ mất hồn.
 
TSNV : Bạn nói khi đó cả xã hội bổ nhào đến, cái đó là trạng thái như thế nào ?
TV : Chính là dù có 10 người như tôi, cũng không ứng phó nổi một số kiểu xã giao lung tung, các nơi đều cần bạn đi, các địa phương đều gửi thư mời cho bạn, nào là đoàn thể này, lãnh đạo kia…còn có người đến là vì muốn nhìn thấy bạn, muốn được sờ nắm bạn một chút. Khi đó, mọi người xem tôi như một con vật nhỏ dễ thương.
 
TSNV : Vậy tâm lý của bạn ?
TV : Khi đó rất kinh sợ. Bởi vì tôi không phải là người rất tự cao tự đại, cười đến miệng của tôi tê cả luôn. Bạn nghĩ xem tôi có thể không phải kiểu phản ứng như vậy sao, “Ah, cám ơn, dạ, vâng vâng, được ạ….” từ sáng đến tối như thế làm đến tôi rất mệt mỏi. Với lại việc tốt việc xấu đều có. Phần nhiều vẫn là những phương diện hợp tác hy vọng có thể có một số lợi ích, tôi làm gì mà có đầu óc đó, mệt đến nổi không biết là vui hay buồn rồi. Nhưng là vẫn tốt hơn so với âm thầm lặng lẽ, dù sao cũng đã thực hiện được nguyện vọng của tôi đó là chí ít phải nổi tiếng.
 
TSNV : Bạn ở tuổi này, kết giao bạn bè có tiêu chuẩn gì không ?
TV : Vốn dĩ chân thành là điều kiện duy nhất làm cảm động tôi, nhưng hiện nay càng hy vọng bạn của tôi là người chân thành nhưng có tài hoa. Bởi vì cũng đã lớn như thế rồi, thật sự hy vọng có thể giao lưu được, không nên phí sức như thế. Cũng hy vọng đôi bên trong quá trình giao lưu có thể dạy cho nhau một số thứ, tìm nhiều một chút năng lượng chính, xem bạn bè như thầy của mình, bồi dưỡng lẫn nhau, mọi người đều có thể ngày càng lớn mạnh. Nhưng trước nhất vẫn cứ phải là chân thành. Cho dù có tài giỏi hơn, nhưng bạn là người ghét ở cùng người giả dối thì cũng cút xéo qua một bên mà đi.
 
TSNV : Điểm yếu của bạn là gì ?
TV : Thiếu hụt tính nguyên tắc. Tôi không phải là một người đặc biệt có nguyên tắc. Chẳng hạn như khi làm việc, giới hạn thấp nhất của một việc gì đó là phải kiên trì, nhưng có lúc sẽ vì ham muốn, vì các kiểu suy nghĩ, vì cảm giác nhất thời, thì không còn nguyên tắc gì nữa. Vẫn rất là cảm tính.
 
TSNV : Nếu như có thể thay đổi hoặc là xóa bỏ một giai đoạn nào đó của cuộc đời, bạn sẽ lựa chọn thế nào ?
TV : Tôi sẽ không xóa đi bất kỳ giai đoạn nào, mỗi một giai đoạn đều quyết định giai đoạn tiếp theo của bạn. Bạn nói thử xem nếu tôi xóa đi “sự kiện trang phục quân kỳ”, tôi có thể ngốc nghếch vui vẻ thêm vài năm. Nhưng, vậy sau đó có thể mang lại gì cho bạn ? Thật ra, có lúc đau khổ hoặc là bất hạnh hoặc là những thứ không tốt, nó sẽ trực tiếp mang đến cho bạn chính là suy nghĩ.
 
TSNV : Để bạn tổng kết 37 năm đã qua, bạn sẽ nói thế nào ?
TV : Đối với tôi mà nói, tôi của ngày hôm nay chính là món quà của thời gian cho tôi.​

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LINKS-KẾT NỐI

TRIỆU VY & MẠNG XÃ HỘI

heart

2zhaowei on 

2zhaowei on Facebook

 2zhaowei on Dailymotion 

 

TIN NỔI BẬT