10:13 ICT Thứ sáu, 19/04/2024

Menu

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC

2012.11[Tâm Lý心理]_赵薇 “在储备的时候我最快乐 | Triệu Vy: Trong thời gian chuẩn bị, tôi vui vẻ nhất

Thứ hai - 19/11/2012 22:42

“Tinh thần sống đó sẽ có sự hồi báo. Bởi vì công việc của tôi ở góc độ nào cũng là tinh thần làm việc. Chúng tôi không phải muốn cường điệu tài hoa và phong nhã của mình, nó quả thật giống như là thuốc đắng dã tật vậy, trên thực tế là bạn đang chuẩn bị cho công việc của mình, chứ không phải là yêu chuộng nghệ thuật”

 

 

Nguyệt san Tâm Lý 11.2012

 

赵薇“在储备的时候,我最快乐”


有两个赵薇。这件事恐怕只有她自己最清楚。而在我们眼里,
公众的赵薇正在变得日渐饱满。她拿了奖/嫁人/当了母亲/研究生毕业,
即将拿出第一部属于她的,一个强悍女导演作风的作品。她是如何成就今天的她的?
她,随意的衬衫,随意挽着的马尾辫,说话/深思的神情,都让她看上去更像一个艺术家。
我们在骄阳烈烈的下午,在她诺大的办公室静静地对话。她声音很低,安静,时时眯起大眼睛。对话中,她的思辨,让我更加确定地感到,她,会成为一个艺术家。
我们的谈话进行了2个小时。很多时候都是在形而上的层面。我不知道是什么造成了这样的对话格局,但我享受与她这样的聊天。那些我头脑中事先存有的刻板印象,烟消云散。她,绝不是那个疯疯癫癫、傻里傻气的小燕子。甚至,她从来也不曾是那个因为演了疯疯癫癫、傻里傻气的小燕子,而让我们误以为头脑简单的赵薇。很多事发生在那个年纪的赵薇身上,只是因为,太年轻。
她将成为一个艺术家。从她的电影开始。我们的对话也是从她的电影开始的。她的雄心刺激了我。她要拍一部可以与《阳光灿烂的日子》叫板的青春片——《致我们终将逝去的青春》。我有点迫不及待想看到。

我想拍有时代生活质感的青春片

《心里月刊》:你拍这部电影,好像特别严谨。因为我看你开始拍电影,就开通了官方微博,很多事情都在做。
我是制作,拍摄,其他以外所有的宣传,所有的东西都是老板在弄,我都不清楚。我只是不能干那么多事,我就是把电影拍好。围绕着拍电影展开的任何事我都不管,我现在没空管。
最近看了好多很轻快地讲青春故事的题材,如《失恋33天》。而你说要拍一部《阳光灿烂的日子》似的青春片。
我觉得看(我的)那个片子你能看出那一代人的生活质感,生活状态,那个时代现在不复存在的各种精神面貌,以及那个时代对应的每个人的价值观。所以,有很现实的东西在片子里面,不是梦想成真,是挺残酷的那种。我自己看完初剪第一版,就觉得太严肃了。
小说的调性上不是那么的严肃。
因为我用非常严肃的编剧。我当时找他(李樯),也有很多人惊叹,为什么选择一个大文艺片的编剧来写这个,至少你告诉我们是个畅销小说改的青春偶像剧。我觉得我已经不是看青春偶像剧和言情小说的年龄了——当然让我在回来看的时候,也会觉得很好看,但那已经不是我的主要精神食粮了。我们两个研究了一下,这个题材可不可以做成符合我们理想,又能把它本身具有的影响力保存、发扬起来。我们都觉得是可以的。首先这个题材人人都有共鸣——人人都有青春嘛。但我们这个时代鲜有看到青春片,多是揭露现实或者沧桑或者尔虞我诈的东西,其实尔虞我诈未必是深度,顶多就是个心计,真正的深度只跟人生的厚度有关。
 

你曾说,最大的对手就是自己,为什么你觉得需要战胜自己?
没有这种触感,可能就不太理解这句话。我对这句话特别认同,我常常觉得我最大的对手就是我自己,就好像有一个理想的我,跟一个现实、无力的我,或者懒惰的我,或各种不具备理想主义的我。就是每当你做一个事情都有一个态度,而态度决定你做事情的结果。另外那个我常常拖我的后腿,我要给自己做动员,我要我的理想主义战胜我的另外一个自己,当我不喜欢的那一面的我偃旗息鼓的时候,我就变得特别强大;当我两边游移或者被对方战胜的时候,我就可能一败涂地。所以我觉得我的对手不是别的同行或者什么客观生活环境,而是自我。因为老是会有两个人在我心里讲话——对,我会常常自己讲话的,讲完话才意识到周围没有人,是我自己在讲话。哎呀,你这个什么什么,一讲完,其实就我一个人在,但我讲出来以后,我才会意识到,这种情况在我,是经常的(笑)。
我被称为导演“狼薇” 
拍电影这事,让你特别喜悦和特别挑战的东西是什么?
挺让我欲罢不能的。因为不管电影啊,导演啊,其实跟电影有关的东西都是我感兴趣的,你就发现每天做非常多感兴趣的事情,就好像我去拍个杂志,哎,今天妆也是我自己化,衣服也是我自己选,摄影我也自拍,当然你是跟很多优秀的人一起合作,但是你在里面得参与感非常强,你会觉得很充实。怎么说呢,能让你释放很多东西。
非常丰富的体验?
应该说非常多的苦可以吃,真是这样。常常拍到现场睡倒一片,呵呵,真的,就我一个人从来没有在现场睡过觉。
你怎么还这么强悍呢?
就像他们工作人员说的,赵薇不可能每天到现场的,她那么忙,外面那么多事情。那我去电影学院读书都可以把工作推了,别说自己导一部电影了。说我肯定不会次次都到,一般导演比较辛苦,早上起不来,晚来一、两个小时都是正常的,然后在现场发发火,摔摔椅子也是一些导演常干的。大家都觉得来拍这部戏应该挺体面、挺轻松的,首次做导演,应该也不会太累,导演一收工大家就回家了。但第一天就把他们吓傻了,第一天我就连拍了30个小时,最后只保留一点,后来看初剪的时候我说“天哪,早知道......”,我的监制就说,“这就是经验”。
但我也不觉得后悔,我是把很多可能性都尝试了,然后隔了一儿再来一天又拍了30个小时,后来所有的人都劝,"你别一下子使劲使猛了,到后来下半场累了,起不来,病了,这剧组真的停了,你知道吗赵薇?"很多人善意地这么跟我说,包括灯光师跟我开玩笑,导演,您是叫“狼薇”吗?
你的严厉吓到他们了吗?
不是严厉......我一点都不严厉,我从来不在现场发脾气,他们说我特别温柔。对,就是工作强度太大,但是他们一看我是个女的,每天早上我来一杯咖啡,然后比场工有时候到的还早。导演你这么早就来了?恩,因为每天这么早,生物钟已经调到那个时候——早上6点半我就醒了,然后弄弄,7点多我就去现场了——演员还没化妆呢。
你怎么能做到对自己要求这么高?
恩,我对自己完全没有要求,这完全是自然的,就是这样。

 

我找特别优秀的人合作,就能获得最大的能量支持
第一次当导演,为什么听上去你好像特别有把握,很从容。
我不知道,我第一次做这个事情。第一天所有人都感觉,这事情我做了很久。对,完全不是第一天做事情的状态,而且我第一天是什么样子,最后一天我也还是那个样子。就等于说我做了4个月以后,我应该更知道怎么做一个导演,其实我知道的跟第一天一样多。
这挺不可思议的。
这是挺奇怪的——非常奇怪——我坐在那把椅子上一点都不尴尬,我一点也没觉得怎么的。因为这是一个由零开始的片子,你如果拍出来一个垃圾,讲老实话,你做了多少天就是多少天的耻辱,就是这样。别人叫你导演,你心里,也得配得上导演这个称呼。
这种起手就拥有的自信,难道是你以前积累出来的?
我觉得,可能是从小到大都是自己承担所有的事情的缘故。不是父母不能给你帮助,是家庭教育问题。我很少找别人帮忙,什么事情都习惯自己去解决,从没想过运用一下人际关系呀,或者跟人做一下利益交换。虽然现在大了,这些方法我也都知道,但是已经习惯了大事小事都是自己去解决。因为我从10多岁离开家出去读书,我是报喜不报忧的,谁也不知道,只有我自己在经历这个事情,好的坏的都是这样。到了去导一部电影的时候,我完全没有想过要靠谁。我觉得,我能找来一批特别优秀的人跟我合作,就是最大的能量支持了。好的编剧、合适的、好的演员,好的监制,这已经是比我原来想象中要轻松很多了。
会不会也跟你大二一下突然成名的经历有关......
我做事情不太怵,而且——怎么说呢,我太知道天外有天、人外有人了,也可以说有时候甚至于有一点点的不自信——但这个还好,我觉得我现在很少想自信与不自信的问题了。你有想法,有创意,你努力,看过太多的好东西在前面,包括阅读,包括电影,包括见识,你见识过太多了,所以你不会弄一个东西就会觉得“哎呦,他太牛了!”你的眼界、眼光放在那儿了,所以做的时候就挺冷静的。或者是大家都觉得,哇,这场戏真是......我说看最后吧——我老是说,看最后吧。
你说过你有一个特别好的好朋友,就是李樯是吧?
对,似的,一天到晚骂......哦,不,教育我,对。
你其实还蛮让人羡慕的,生命中有几个非常好的朋友。
其实不多,但是确实......对,跟王菲去学学佛什么的,她比较虔诚,但是我跟李樯见的很多,我跟王菲见的其实非常少,但是感情基础比较好,更多的是跟我的编剧以及还有几个不知名的好朋友,但大家都是......怎么说呢,都挺把自己干的事当件是 的。
都很认真。
很严肃的,对,不管是拍戏的,写剧本的,还是一些相关的人,都是严肃对待自己工作的人。这比较有共鸣,好电影大家都会互相传一下。还比较有学校气氛吧。
这很难得,因为在日常生活中很难有这样的......


现在我的编剧还嫌我精神生活不够,他说你看你老是一下就出国度假了——但是这次我出国度假他同意了,他说你应该离开一段时间再回来,会好些,不受拍的时候的情绪影响,能客观冷静地去剪辑。
 

你不喜欢的那面的你是什么样子呀?
不喜欢的那面,具体的事吧,就是会有......非常堕落啊,然后非常......非常没有灵魂啊......对,有时候活的时候忘记灵魂这件事情的存在,会比较机械化,或者沿着一个错误的方向很盲目地走着,这都是另外一个自己。

这个实际上是双鱼座的特点,能这么简单地解释吗?
我是挺严重的双重人格的。就像《画皮》里面我去演两个人;就像我早期演技不是很成熟的时候,我在《绿茶》里也演了两个人;就像我在MTV里自己导的第一部,依然是一个人演了两个人。然后我去考导演系的时候,抽签抽到一个命题演讲,编故事,我编的也是一个人有两张脸......恩,对,是这样的。
我不想定位自己是才女
这种对精神生活的强调是从什么时候就开始有了?
没有,我从来没有刻意强调,它本身就存在于我的日常生活当中,而且这种精神生活是有回报的。因为我们的工作某种角度是精神工作。我们不是为了强调自己的才华和风雅,它其实就跟良药苦口一样,实际上是你在为你的工作作储备,而不是爱好文艺。
我记得你说十七八岁就开始看一些哲学的书。那时候是什么样的机缘?
是不安全感与对世界的恐惧造成的。那时候我有些年长的朋友,听他们的话我常常一知半解......我觉得非常羞愧,但他们又是我非常尊重的文艺工作者,我很希望快一点跨越将近20年的岁月,能跟别人平等对话,那时候特别着急,然后就开始......不管懂不懂,先看吧,就是会看书,不唱卡拉OK,我现在反而唱了,庸俗(笑)......
那时候觉得去唱卡拉OK是庸俗的。
对,看那些言情色情小说,品味低下(笑),你知道嘛,虽然才十八九岁,但是......
现在都不会了,有什么言情小说也挺好看的,偶尔,我不会主动去看,碰到了也看一下。卡拉OK也唱得挺欢的,当然现在也不太唱了,就是跟人的生长周期有关系,小时候就拼命想长大,等你真的长大了,等你真的懂了的那天,又可以很平静地享受些简单。幼稚的东西,让自己松弛一点......我还记得那时候18岁的我,在宿舍看宗白华的《艺境》,这本书真好,建筑也讲、绘画也讲、雕塑也讲......我就拼命看,那本书我一看再看看了好几年。


也有人问我,“能开个书单吗?或者介绍一下您最近看的一本书吗?”我说我最近都在看工具书,因为在拍片子,我看的东西大家不会要看的,跟他们工作无关,他们不需要看。我也不想推荐任何一本书,太做作了,我并不想定位我自己是个才女,不用问我这个问题。
 

我的膨胀体验从来没有超过3天
你刚才说到受苦、吃苦,你的吃苦精神也是大家公认的。但在你成名一下子冲到那样一个高度之前,一定会承受很多难以想象的苦的。
其实我觉得在那个高度,如果我有现在的头脑,就不会是那样了。现在回溯我自己的很多经历,有些错误挺幼稚的,有些东西是非常容易有结果的。
但是没有那个方法。
对,就是因为年龄小,就会害怕/逃避/躲,而不是像我现在,有头脑去分析,怎么去解决问题,第一步应该怎样,第二步怎样。那时候,根本不去想第一步、第二步啊,只会让自己躲起来,这事情过了就好了,就这种处理方法。因为你也不知道怎么解决,所以我觉得当时有一个现在的我做指导的话就好了。当然了,也可能我的人生就没有那么纷繁了。
你感激那一段的经历吗?
恩......还没有上升到感激。可能我现在对于自己的成绩......我不是指的成就,也并不是特别满意吧。讲老实话,我认为我个人在感情上是十分脆弱的,对爱情比较容易失去理智,但是一般碰到事情,特别坏的跟特别好的,我现在的态度差不多都是一样的。
是因为你都过来了?
因为我觉得坏的、好的也会过去,坏的也得解决,好的也得面对,就是这样。但是我是觉得你在失败的时候,千万不能沮丧到极点,在好的时候也别得意忘形目中无人——其实这点挺难做到的。尤其面对成功。
你体验过自己......那种膨胀状态吗?
其实我体验的不多。我回顾,我曾经问过自己,你有膨胀过吗?我有膨胀的体验,但从来没有超过3天——我觉得这也许是老天给我的礼物。在我小的时候,比如说刚出名的时候,我清清楚楚记得,哎呀,有几天我觉得,感觉挺好的,虽然并没有去外面对别人怎么样,但是有点舒服(笑)。可是,很快就有一件非常不好的事情发生了。你也知道在我少年时候的各种风波,但我觉得也跟我太早成名有关系,谁都希望跟你扯点关系,不管好的坏的,就是这样的。你就像一个发光体,靠近你一点,人家就能照出你什么面貌了,所以好的也来,坏的也来。

 

请以正常的眼光看待我
你在这么忙的情况下,一边拍电影,学业又做得相当好。2009~2010两年结婚生子,把几件大事都做了,演电影也不耽误。那么大的强度,你是怎么消化的,实在很难想象的
是的,我在怀孕期间放了两部我演的电影。等我出来以后,很快我的新片子又上了。我还是比较喜欢储备的吧。对,比如说在储备的时候我是最快乐的,而不是公映了以后,我正好是反的。
我觉得我从头到尾最求的就是一个最基本的,我制定的标准。可能我从来没有把自己当成一个不是普通人去要求我自己,该干什么事的时候我就干什么事,包括我在家里——我老公讽刺我这样的(笑),觉得各种不上进。真是的。哎呀,该反省也反省,就是最普通的生活啊。只是这普通生活放在我身上,大家就觉得你怎么那么幸福?撇开来看,人都是一样的嘛,有孩子有家庭,夫妻感情还不错,互相帮助,就是这样而已。
我不想过那种表面上让人人都羡慕,实际上自己冷暖自知的生活。我觉得我既不需要羡慕,也不需要同情,怎么说呢,以正常和平等的眼光去看待我,就可以了。
你看,有些女明星也特别红,她们的商业性特别强。你会不会觉得你这样的一种方式挺不主流的。
是的,我知道,我深深地知道,因为这就是看你选择的路了。对于我来讲,我还是想走一条更长远的路,因为我喜欢这个职业跟这个工作。我觉得做人不管做演员、做导演,最终还是要做作品,商业是一个消费过程,但并不长远。当然也跟自己个人的天性、跟爱好有关系,是你选择了命运还是命运选择了你,其实是一个互相的选择。
所以你这部片子拍完之后,还是很有可能继续拍下去的,对不对?
我想一定会的吧,恩。
这个定位,重心还挺稳的。
对,真正让你可以生存下去,一个是你自己,一个是观众。

赵薇
1976 3月12日生于安徽芜湖
1999 毕业于北京电影学院表演系;2012年北京电影学院导演系硕士毕业。22岁时成名,成名作《还珠格格》;
2009 结婚,2010年生子,10凭“花木兰”拿到第19届金鸡百花电影节最佳女主角奖。有25座影后桂冠。影视歌三栖艺人;


2013 即将推出自己第一部导演作品《致我们终将逝去的青春》。
 
 
 
 

 

Thời gian chuẩn bị là lúc tôi vui vẻ nhất
 
Psychologies Magazine November 2012
Nguồn : http://tieba.baidu.com/p/1933871934
Người dịch: huiqi@yan.vn/
 
 
Có 2 Triệu Vy, việc này e rằng chỉ có mình cô ấy là hiểu rõ nhất. Nhưng trong mắt chúng ta, Triệu Vy của công chúng đang thay đổi ngày càng phong phú. Cô ấy đã giành được giải thưởng/ lấy chồng/ làm mẹ/ tốt nghiệp thạc sĩ, sắp trình chiếu một bộ phim của cô ấy, một tác phẩm mang phong cách của nữ đạo diễn quả quyết. Triệu Vy đã làm như thế nào để trở thành cô ấy của ngày hôm nay ?
 
Cô ấy : áo sơ mi, cột tóc đuôi ngựa một cách tùy ý, nói chuyện với vẻ mặt trầm tư, tất cả đều làm cho cô ấy nhìn càng giống như một nghệ thuật gia. Chúng tôi trò chuyện ở văn phòng lớn của cô ấy vào một buổi chiều nắng gay gắt. Tiếng của cô ấy rất nhỏ, yên tĩnh, luôn chớp đôi mắt to của mình. Trong lúc trò chuyện, khả năng tư duy, phân tích của cô ấy càng làm tôi thêm cảm nhận được rằng cô ấy sẽ trở thành một nhà nghệ thuật gia.
 
Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra trong hai giờ đồng hồ, nhiều lúc đều là ở mức độ trừu tượng. Tôi không biết cái gì tạo nên tình hình cuộc trò chuyện thành ra như thế này, nhưng tôi hưởng thụ cách trò chuyện như thế này với cô ấy. Một số việc trước đây có ấn tượng một cách cứng nhắc nay tiêu tan thành mây khói, cô ấy tuyệt đối không phải là một tiểu yến tử ngốc nghếch, điên khùng. Thậm chí, cô ấy chưa bao giờ vì diễn vai tiểu yến tử ngốc nghếch điên khùng mà làm cho chúng ta ngộ nhận Triệu Vy là một người có đầu óc đơn giản. Có rất nhiều việc xảy ra cho Triệu Vy vào năm đó chỉ đơn giản bởi vì cô ấy còn quá trẻ.
 
Cô ấy sẽ trở thành một nghệ thuật gia bắt đầu từ phim của cô ấy. Cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu từ phim của cô ấy, hoài bão của cô ấy đã kích động tôi. Cô ấy muốn quay một bộ phim về thanh xuân như thể loại phim “Dương quang xán lạn đích nhật tử” (tạm dịch : Những ngày tháng tươi đẹp – đạo diễn Khương Văn, bộ phim đã từng đoạt giải Kim Mã cho ở hạng mục đạo diễn và nam chính xuất sắc nhất). “Gửi thanh xuân rồi sẽ trôi qua của chúng ta” làm tôi có một chút cảm giác muốn xem ngay lập tức mà không thể đợi được nữa.
 
 
Tôi muốn quay một phim thanh xuân có cảm nhận về cuộc sống thời đại
Phóng viên tạp chí Tâm lý (PV) : bạn quay bộ phim điện ảnh này hình như đặc biệt chặt chẽ cẩn thận, bởi vì tôi thấy khi bạn bắt đầu quay phim thì cũng kích hoạt weibo chính thức của phim, rất nhiều việc đều đang được tiến hành.
 
Triệu Vy (TV) : tôi là chế tác, quay phim ngoài những việc này thì tất cả các công việc tuyên truyền đều do phía chủ đầu tư làm, tôi đều không nắm rõ. Tôi chỉ là không thể làm nhiều việc như vậy, tôi chỉ quay phim cho thật tốt. Những việc triển khai xoay quanh bộ phim tôi đều không lo, bây giờ tôi không có thời gian để làm những việc đó.
 
PV : Gần đây xem rất nhiều đề tài nhẹ nhàng nói về câu chuyện thanh xuân, như là “Thất tình 33 ngày” nhưng bạn lại nói muốn quay một phim thanh xuân giống như “Những ngày tháng tươi đẹp”
 
TV : Tôi cảm thấy xem phim của tôi bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống của những người ở thời đại đó, các kiểu diện mạo tinh thần và giá trị quan của mỗi người ở thời đại đó. Cho nên, có rất nhiều thứ hiện thực trong phim, không phải là mộng đẹp thành thực mà là những thứ rất tàn khốc. Bản thân tôi xem xong bản dựng lần một của phim thì cảm thấy nó quá nghiêm túc.
 
PV : Tính chất của truyện trong tiểu thuyết không phải nghiêm túc như vậy
 
TV : Bởi vì tôi dùng một biên kịch rất là nghiêm túc. Khi tôi tìm anh ấy (Lý Tường) cũng có rất nhiều người kinh ngạc, tại sao lại tìm một nhà biên kịch lớn của phim nghệ thuật để viết phim này, ít nhất bạn nói với chúng tôi một tiểu thuyết bán chạy cải biên thành phim thần tượng về thanh xuân. Tôi cảm thấy tôi đã không còn ở độ tuổi xem phim thần tượng về thanh xuân hoặc là xem tiểu thuyết ngôn tình. Đương nhiên, khi tôi quay trở lại để xem cũng sẽ cảm thấy rất hay, nhưng nó đã không còn là món ăn tinh thần chủ yếu của tôi nữa rồi. Hai chúng tôi sau khi nghiên cứu xem thử đề tài này có thể làm phù hợp với lý tưởng của chúng tôi lại có thể giữ được sức ảnh hưởng vốn có và phát huy nó thêm nữa, và chúng tôi đều cảm thấy có thể được. Đầu tiên, đề tài này mọi người đều có sự cộng hưởng chung, mỗi một người đều có thời thanh xuân của mình. Nhưng ở thời đại tươi sáng của chúng ta xem phim về thanh xuân đa số là những việc phơi trần hiện thực hoặc là sự tang thương hoặc là sự lừa gạt lẫn nhau. Thật ra sự lừa gạt lẫn nhau chưa hẳn là có chiều sâu, nhiều nhất là mưu kế của cá nhân, chiều sâu thật sự chỉ có thể liên quan đến bề dày cuộc đời con người.
 
Bạn đã từng nói : đối thủ lớn nhất chính là bản thân mình. Tại sao lại cảm thấy phải chiến thắng bản thân mình ?
 
Không có loại cảm xúc này, có thể sẽ không hiểu được câu nói này. Tôi đối với câu nói này đặc biệt đồng quan điểm, tôi thường xuyên cảm thấy đối thủ lớn nhất của mình chính là bản thân, giống như là có hai con người trong tôi, một người đầy lý tưởng cùng với một người hiện thực, mệt mỏi hoặc lười biếng hoặc không có các lý tưởng chủ nghĩa. Mỗi khi bạn làm một việc gì đó đều có một thái độ, mà thái độ sẽ quyết định kết quả làm việc. Con người kia của tôi thường kéo tôi tụt lại phía sau, tôi phải động viên chính mình, tôi phải để con người lý tưởng chủ nghĩa chiến thắng con người còn lại kia. Khi tôi ngừng phê bình con người mà tôi không thích kia, tôi sẽ trở thành đặc biệt mạnh mẽ. Khi tôi do dự giữa hai bên hoặc là khi bị đối phương chiến thắng thì tôi có thể thất bại thảm hại. Cho nên, tôi cảm thấy đối thủ của mình không phải là người khác cùng ngành hoặc là hoàn cảnh khách quan mà chính là bản thân tôi. Bởi vì luôn có hai người nói chuyện trong lòng tôi. Đúng vậy, tôi thường tự nói chuyện một mình, nói xong mới ý thức được xung quanh mình không có người, là tôi tự mình nói chuyện. Aiya, cái này bạn thế nào thế nào…, vừa nói xong thật ra là chỉ có mình tôi nhưng sau khi tôi nói xong tôi mới ý thức được. Tình trạng này là thường xảy ra đối với tôi (cười).
 
Tôi bị gọi là đạo diễn “ Vy lang”
PV : Việc quay phim điều gì khiến bạn đặc biệt vui thích và thách thức ?
 
TV : Khiến tôi muốn ngừng mà không được. Bởi vì bất luận là đóng phim, đạo diễn, thật ra chỉ cần là những gì có liên quan đến phim ảnh tôi đều có hứng thú, bạn sẽ phát hiện mỗi ngày làm những việc cảm thấy rất là hứng thú, giống như tôi đi chụp ảnh cho tạp chí. À, hóa trang của hôm nay cũng do tôi tự làm, trang phục cũng do tôi tự lựa chọn, chụp ảnh cũng là tôi tự chụp, dĩ nhiên là bạn cùng rất nhiều người ưu tú cùng hợp tác nhưng cảm giác bạn tham gia vào trong đó rất là mạnh mẽ, bạn sẽ cảm thấy rất phong phú. Nói thế nào nhỉ, làm bạn có thể bỏ ra rất nhiều thứ.
 
PV : Trải nghiệm rất là phong phú ?
 
TV : Nên nói là có thể chịu đựng được rất nhiều vất vả cực khổ, thật sự là như vậy, là một bộ phim thường xuyên ở trường quay quay đến ngủ gật cả, tôi là người từ trước đến giờ chưa bao giờ ngủ ở trường quay.
 
PV : Làm sao bạn lại mạnh mẽ đến thế ?
 
TV : Giống như các nhân viên nói : Triệu Vy không thể nào mỗi ngày đều đến trường quay, cô ấy bận rộn như vậy, bên ngoài còn rất nhiều công việc. Vậy tôi đến Học viện điện ảnh học thì đều có thể để công việc hoãn rồi, đừng nói là tự mình đạo diễn một bộ phim. Nói tôi chắc chắn sẽ không mỗi lần đều đến, đạo diễn nói chung đều hơi vất vả, buổi sáng dậy không nổi, buổi tối quay đến một hai giờ khuya là chuyện bình thường, sau đó ở trường quay nổi nóng, đá ghế cũng là việc mà một số đạo diễn hay làm. Mọi người đều cảm thấy đến tham gia quay bộ phim này rất danh giá, rất thoải mái, lần đầu tiên làm đạo diễn cũng không nên quá mệt mỏi, đạo diễn vừa hô thu dọn thì mọi người được về rồi. Nhưng ngày đầu tiên tôi đã làm cho họ khiếp sợ, ngày đầu tiên tôi quay liên tục 30 tiếng, sau đó lại chỉ giữ lại một ít cảnh quay. Sau khi xem lại bản phim thô của phim tôi nói : “trời ạ, nếu biết sớm….”. Giám chế của tôi nói : “Đây là kinh nghiệm”, nhưng tôi lại không cảm thấy hối hận, tôi đem rất nhiều việc có thể đều thử qua hết, sau đó cách một thời gian lại có một ngày tiếp tục quay 30 tiếng. Sau đó tất cả mọi người đều khuyên : “Bạn đừng có vừa mới một chút đã ra sức nhiều quá, sau đó chặng đường cuối mệt mỏi, gượng không nổi, bệnh luôn, đoàn phim như vậy phải ngưng lại có biết không Triệu Vy”, rất nhiều người có thiện ý đều nói với tôi như vậy, bao gồm cả người phụ trách ánh sáng nói đùa với tui : “Đạo diễn, cô kêu là Vy lang phải không”
 
PV : Sự nghiêm khắc của bạn có dọa được bọn họ không ?
 
TV : không phải nghiêm khắc…tôi một chút cũng không nghiêm khắc, tôi chưa bao giờ ở trường quay nổi cơn giận, bọn họ nói tôi đặc biệt dịu dàng. Đúng vậy, là cường độ công việc quá lớn, nhưng bọn họ vừa nhìn thấy tôi là nữ, mỗi sáng tôi uống một ly cà phê, sau đó có khi còn đến sớm hơn cả nhân viên ở trường quay. Đạo diễn sớm như vậy mà chị đã đến rồi ? Bởi vì mỗi sáng đều sớm như thế, đồng hồ sinh học đã điều chỉnh đến giờ đó rồi, 6h30 sáng thì tôi thức giấc, sau đó sửa soạn hơn 7h thì tôi đến trường quay rồi, diễn viên vẫn còn chưa hóa trang.
 
PV : Tại sao bạn lại có thể yêu cầu bản thân cao như vậy ?
 
TV : Tôi đối với bản thân hoàn toàn không có yêu cầu, đây hoàn toàn là tự nhiên.
 
Tôi tìm người hợp tác đặc biệt ưu tú thì có thể nhận được năng lượng ủng hộ giúp đỡ lớn nhất
PV : Lần đầu tiên làm đạo diễn, tại sao nghe ra có vẻ bạn rất là nắm chắc, rất là ung dung ?
 
TV : Tôi không rõ, lần đầu tiên tôi làm việc này. Ngày đầu tiên mọi người đều cảm thấy việc này giống như tôi đã làm lâu rồi. Đúng vậy, hoàn toàn không phải là trạng thái như của ngày đầu tiên làm việc, với lại ngày đầu dáng vẻ của tôi như thế nào thì ngày cuối cùng tôi cũng có dáng vẻ như vậy, giống như nói sau khi tôi làm việc 4 tháng tôi càng nên biết làm 1 đạo diễn là thế nào, thật ra những gì tôi biết so với ngày đầu tiên là nhiều như nhau.
 
PV : Việc này thật không thể tưởng tượng được
 
TV : Việc này rất kỳ lạ, tôi ngồi trên cái ghế đạo diễn đó không một chút ngượng ngùng , tôi không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì cả. Bởi vì đây là bộ phim bắt đầu từ con số 0, nếu như bạn quay ra là một thứ rác rưởi, nói thật lòng thì bạn làm bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày sỉ nhục, chính là như vậy đó. Người khác gọi bạn là đạo diễn, trong lòng bạn cũng phải làm sao cho xứng với cái danh xưng đó.
 
PV : Kiểu mới bắt tay vào làm đã có tự tin, chẳng lẽ là do bạn tích lũy từ trước mà có ?
 
TV : Tôi nghĩ nguyên nhân có thể là do từ nhỏ đến lớn tất cả mọi việc đều do tự bản thân gánh vác. Không phải là cha mẹ không thể giúp bạn mà là vấn đề giáo dục của gia đình. Tôi hiếm khi tìm người khác giúp đỡ, bất cứ việc gì cũng có thói quen tự mình giải quyết, chưa bao giờ nghĩ sẽ sử dụng các mối quan hệ cá nhân hoặc là trao đổi một số lợi ích cá nhân với người khác. Mặc dù bây giờ đã trưởng thành rồi, những phương thức này tôi đều biết, nhưng đã quen với việc việc lớn việc nhỏ cũng tự mình giải quyết. Bởi vì khi nhỏ từ lúc 10 tuổi tôi đã rời xa gia đình đi học, tôi là người báo chuyện vui không báo chuyện buồn, ai cũng không biết, chỉ có bản thân mình đang trải qua những việc này, tốt hay xấu cũng là như vậy. Đến khi đạo diễn một bộ phim, tôi hoàn toàn không có nghĩ qua phải dựa vào ai. Tôi cảm thấy, tôi có thể tìm được 1 tập thể những người ưu tú cùng mình hợp tác chính là năng lượng giúp đỡ lớn nhất rồi. Biên kịch giỏi, diễn viên giỏi và thích hợp, giám chế giỏi, tất cả những cái này so với tưởng tượng của tôi đã thoải mái hơn rất nhiều.
 
PV : Có phải có liên quan đến kinh nghiệm năm thứ hai đại học bạn bỗng chốc thành danh ?
 
TV : Tôi làm việc không quá lo lắng, với lại…nói thế nào đây…Tôi biết rất rõ người giỏi sẽ có người giỏi hơn, cũng có thể nói thậm chí có lúc có một chút không tự tin. Nhưng điều này cũng tốt, tôi cảm thấy hiện nay tôi rất ít khi nghĩ đến vấn đề tự tin hay không tự tin. Bạn có suy nghĩ, có sáng tạo, bạn cố gắng, nhìn thấy rất nhiều điểu tốt đẹp trước mặt, bao gồm việc đọc sách, phim ảnh, kiến thức, khi kiến thức của bạn đủ nhiều rồi bạn sẽ không làm ra một việc gì rồi trong mắt mình tự cảm thấy “ woa, mình thật là giỏi”, cho nên lúc làm việc rất là bình tĩnh, hoặc là khi mọi người đều cảm thấy “ woa, cảnh này thật là…” tôi lại nói : “xem kết quả cuối cùng đi”. Tôi luôn nói câu “xem kết quả cuối cùng”
 
PV : Bạn từng nói bạn có một người bạn đặc biệt tốt, đó có phải là Lý Tường không ?
 
TV : Không sai, dường như một ngày từ sáng đến tối lúc nào cũng mắng….à, không, là dạy bảo tôi.
 
PV : Thật ra bạn thật đáng để mọi người ngưỡng mộ, có mấy người bạn rất tốt trong cuộc đời.
 
TV : Thật ra không nhiều, nhưng quả thực…Đúng, cùng với Vương Phi đi học về Phật giáo các thứ, cô ấy hơi ngoan đạo. Nhưng tôi và Lý Tường gặp nhau rất là nhiều, thật ra tôi gặp Vương Phi rất ít, nhiều hơn cả là tôi và Lý Tường cùng với vài người bạn không nổi tiếng, nhưng mọi người đều là…phải nói thế nào đây, đều là xem công việc của mỗi người làm chỉ là công việc mà thôi.
 
PV : Đều rất chăm chỉ
 
TV : Rất nghiêm túc. Đúng vậy, bất luận là quay phim, viết kịch bản hay là một số công việc có liên quan đều là những người nghiêm túc với công việc của bản thân mình làm. Như vậy tương đối có điểm chung, có phim hay mọi người truyền bá cho nhau, vẫn là hơi có không khí như trường học vậy.
 
PV : Điều này rất khó có được, bởi vì trong cuộc sống thường nhật rất khó để được như vậy…
 
TV : Hiện nay biên kịch của tôi vẫn còn nghi ngờ tinh thần làm việc của tôi không đủ, anh ấy nói : em xem em lúc nào cũng thoáng cái là ra nước ngoài nghỉ ngơi rồi. Nhưng lần này tôi ra nước ngoài nghỉ ngơi thì anh ấy đồng ý, anh ấy bảo : em nên rời bỏ một thời gian rồi quay lại sẽ tốt hơn, để không chịu sự ảnh hưởng của tâm tình lúc quay phim mới có thể khách quan bình tĩnh để biên tập làm hậu kỳ cho phim.
 
PV : Bạn không thích mặt kia của bạn sẽ là kiểu như thế nào ?
 
TV : Không thích mặt kia, cụ thể như rất sa ngã, không có tâm hồn…Đúng vậy, chính là có lúc sống mà quên mất sự tồn tại của tâm hồn, con người hơi bị máy móc hoặc là mù quáng xuôi theo phương hướng sai. Đây đều là mặt khác của bản thân.
 
PV : Trên thực tế đây là đặc điểm của chòm sao Song ngư, có thể lý giải đơn giản vậy không
 
TV : Tôi là người có hai nhân cách đặc biệt nghiêm trọng, giống như trong phim “Họa bì” tôi diễn hai nhân vật; giống như trong thời kỳ đầu khi mà kỹ thuật diễn xuất của tôi còn chưa thuần thục, trong phim “Lục trà” tôi cũng diễn hai nhân vật; cũng giống như trong MV tự mình đạo diễn đầu tiên vẫn là một người diễn hai người. Sau đó lúc tôi đi thi nghiên cứu sinh, rút thăm trúng một mệnh đề diễn thuyết và biên kịch, tôi biên kịch ra cũng là một người có hai khuôn mặt…Đúng thế, là như vậy đó.
 
Tôi không muốn định vị bản thân là tài nữ
PV : Tôi còn nhớ bạn từng nói mười bảy mười tám tuổi thì đã bắt đầu xem sách triết học, khi đó là cơ duyên như thế nào ?
 
TV : Là do cảm giác không an toàn và sợ sệt thế giới tạo thành. Lúc đó tôi có một số người bạn lớn tuổi, nghe những gì họ nói thường là chỉ hiểu một nửa, tôi cảm thấy rất là hổ thẹn, nhưng họ lại là những người làm văn nghệ mà tôi rất tôn trọng, tôi rất mong nhanh chóng vượt qua lứa tuổi sắp 20, có thể bình đẳng trò chuyện với người khác, lúc đó rất là nóng lòng, sau đó thì bắt đầu…bất kể là có hiểu hay không, xem trước đã…do đó xem sách, không đi hát karaoke. Bây giờ tôi ngược lại lại đi hát, dung tục rồi (cười)…
 
PV : Khi đó cảm thấy đi hát karaoke là dung tục sao ?
 
TV : Đúng vậy, xem một số tiểu thuyết ngôn tình sắc tình, phẩm vị thấp đi (cười). Bạn có biết không, mặc dù mới có mười bảy mười tám tuổi, nhưng….Bây giờ đã không như thế nữa, có tiểu thuyết ngôn tình gì cũng rất hay, đôi lúc tôi cũng chủ động xem, gặp phải cũng sẽ xem một chút, karaoke cũng hát rất là vui vẻ, dĩ nhiên bây giờ cũng không hát nhiều nữa, đều là có quan hệ với thời kỳ trưởng thành của con người. Lúc nhỏ thì cố gắng trưởng thành, đợi đến khi bạn trưởng thành rồi, đợi đến ngày bạn thật sự hiểu chuyện lại có thể bình tĩnh thụ hưởng những việc giản đơn. Tôi còn nhớ tôi của năm 18 tuổi, ở ký túc xá xem “Nghệ cảnh” của Tống Bạch Hoa, quyển sách này rất hay nói về kiến trúc, cũng có nói về hội họa, điêu khắc…tôi ra sức đọc nó, quyển sách đó tôi vừa xem lại xem hết mấy năm. Có người hỏi tôi : “có thể liệt kê một danh sách các quyển sách hoặc là giới thiệu một chút thời gian gần đây bạn đang xem sách gì ?”. Tôi nói gần đây tôi đang xem sách về công cụ bởi vì đang trong quá trình quay phim, sách của tôi xem mọi người sẽ không muốn đọc bởi vì không có liên quan đến công việc của họ, họ không cần phải xem. Tôi cũng không muốn giới thiệu bất kỳ quyển sách nào, như vậy làm ra vẻ quá, tôi lại không muốn định vị bản thân là một tài nữ, đừng nên hỏi tôi về vấn đề này.
 
PV : Lúc nãy khi bạn nói đến việc chịu cực, chịu khổ, tinh thần chịu cực khổ của bạn cũng được mọi người công nhận, nhưng khi bạn thành danh trước khi tiến lên một mức độ cao như vậy nhất định sẽ chịu đựng rất nhiều cực khổ khó mà tưởng tượng được ?
 
TV : Thật ra tôi cảm thấy ở mức độ cao đó nếu như tôi có được tư duy như hiện nay thì sẽ không như vậy rồi. Bây giờ hồi tưởng bản thân có rất nhiều sự từng trải, có một số sai lầm rất ấu trĩ, có một số thứ rất dễ có kết quả.
 
PV : Nhưng không có phương pháp đó
 
TV : Đúng vậy, chỉ bởi vì tuổi còn quá nhỏ nên sẽ sợ hãi/ trốn tránh/ ẩn tránh mà không giống như tôi bây giờ, có tư duy để phân tích làm như thế nào để giải quyết vấn đề, bước thứ 1 nên làm thế nào, bước thứ 2 ra làm sao. Khi đó cơ bản sẽ không suy nghĩ bước thứ 1, bước thứ 2, mà chỉ biết tự mình trốn tránh để sự việc này qua đi thì sẽ tốt thôi, khi đó phương pháp xử lý chính là như vậy. Bởi vì bạn cũng không biết giải quyết thế nào, cho nên tôi cảm thấy nếu như lúc đó có sự hướng dẫn của tôi bây giờ thì hay quá. Dĩ nhiên, cũng có thể cuộc đời của tôi sẽ không phức tạp đến thế rồi.
 
PV : Bạn cảm kích những việc trải qua của giai đoạn đó không ?
 
TV : Vẫn chưa đến mức cảm kích, có thể bây giờ tôi đối với thành tích của bản thân…Tôi không chỉ nói thành tích và cũng không đặc biệt hài lòng. Nói thật lòng tôi nhận thấy cá nhân tôi trên phương diện cảm tình vô cùng yếu đuối, đối với tình yêu tương đối dễ mất đi lý trí, nhưng thông thường gặp phải sự việc đặc biệt xấu hoặc là đặc biệt tốt thì trạng thái của tôi hiện nay gần như là giống nhau.
 
PV : Là bởi vì bạn đều đối mặt qua rồi ?
 
TV : Bởi vì tôi cảm thấy xấu hay tốt rồi cũng sẽ qua đi, xấu cũng phải giải quyết, tốt cũng phải đối mặt. Nhưng tôi cảm thấy khi bạn thất bại nhất thiết không được mất tinh thần đến cực điểm, lúc tốt đẹp cũng đừng đắc ý, hí hửng không coi ai ra gì, thật ra việc này rất khó làm được, nhất là việc đối mặt với thành công
 
Xin hãy dùng ánh mắt bình thường đối đãi tôi
PV : Trong hoàn cảnh bạn bận rộn như vậy việc quay phim và học hành đều có thể làm tốt. Trong hai năm 2009 – 2010 kết hôn rồi lại sinh con, mấy việc lớn đều làm xong, việc diễn xuất trong các phim cũng không bỏ lỡ. Cường độ lớn như vậy bạn làm sao mà tiêu hóa, quả thật rất khó hình dung được ?
 
TV : Đúng thế. Trong thời gian tôi mang thai đã chiếu hai bộ phim mà tôi tham gia diễn xuất, đợi đến sau khi tôi xuất hiện thì rất nhanh phim mới của tôi lại lên rạp. Tôi vẫn là thích trù bị hơn, ví như nói lúc trù bị là lúc tôi vui vẻ nhất mà không phải là sau khi công chiếu, tôi đúng là hơi ngược. Tôi cảm thấy tôi từ đầu đến cuối theo đuổi nhất chính là cái căn bản nhất. Tiêu chuẩn tôi định ra có thể là vì tôi chưa bao giờ xem mình không phải là một người bình thường để yêu cầu bản thân, ở thời điểm nào nên làm việc gì thì tôi làm việc đó, bao gồm cả việc tôi ở nhà ông xã mỉa mai tôi như vậy (cười), cảm thấy không có sự cầu tiền, thật là…nên kiểm điểm cũng kiểm điểm, đây chính là cuộc sống bình thường nhất. Chỉ là cuộc sống bình thường này xảy ra trên con người tôi, mọi người cảm thấy tại sao bạn lại hạnh phúc như vậy, gác qua một bên để xem con người đều là như nhau, có con cái, gia đình, tình cảm vợ chồng rất tốt, giúp đỡ lẫn nhau, chính là như vậy mà thôi. Tôi không nghĩ qua bề ngoài của những việc đó lại làm mọi người ngưỡng mộ. Trên thực tế bản thân tự biết cuộc sống của mình, tôi đã cảm thấy tôi không cần sự ngưỡng mộ, cũng không cần sự đồng tình, nói thế nào đây..xin mọi người hãy dùng ánh mắt bình đẳng đối đãi tôi thì được rồi.
 
PV : Bạn xem, có một số nữ minh tinh cũng đặc biệt nổi tiếng, tính thị trường của họ cũng rất lớn. Bạn có cảm thấy cách thức của bạn như vậy là không theo trào lưu không ?
 
TV : Đúng vậy, tôi biết rất rõ. Bởi vì việc này là xem con đường bạn chọn, đối với tôi mà nói tôi vẫn muốn đi một con đường lâu dài, bởi vì tôi yêu thích nghề này cũng như công việc này. Tôi cảm thấy làm người bất luận là làm diễn viên hay đạo diễn sau cùng vẫn là làm ra tác phẩm, thị trường là một quá trình tiêu thụ nhưng không dài lâu, dĩ nhiên cũng có liên quan đến sở thích và tinh bẩm sinh của bản thân, là bạn lựa chọn vận mệnh hay là vận mệnh lựa chọn bạn, thật ra đây là một sự lựa chọn lẫn nhau.
 
PV : Cho nên sau khi quay xong bộ phim này của bạn, vẫn có khả năng tiếp tục tham gia đạo diễn có phải không ?
 
TV : Tôi nghĩ là nhất định sẽ có.
 
PV : Cái định vị, trọng tâm này vẫn rất thận trọng ?
 
TV : Không sai, thật sự để bạn có thể tiếp tục sinh tồn một là bản thân bạn và khán giả.

Tác giả bài viết: 2zhaowei.com

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LINKS-KẾT NỐI

TRIỆU VY & MẠNG XÃ HỘI

heart

2zhaowei on 

2zhaowei on Facebook

 2zhaowei on Dailymotion 

 

TIN NỔI BẬT