..."những chiếc khăn ha đa màu xanh được móc giữa không trung tung bay phấp phới, mình và tất cả mọi người đều chờ mong điều hạnh phúc và may mắn. Không ai có thể ngăn cản lòng người luôn mãi hướng về hạnh phúc. Vô số những niềm hy vọng đang bay trong không trung, dưới ánh mặt trời chúng đơn giản mà thật hoàn hảo."
2009-03-27 | 阿拉善 | Alashan
Đến được Lan Châu, khí hậu ở đây thật hanh khô, so với ở huyện Dịch tỉnh Hà Bắc thì bầu không khí ở đây còn im lìm vắng vẻ hơn nhiều. Mấy hôm trước cũng là đầu tiên vào quay phim trong xa mạc, nhìn mình thế nào cũng giống như là đang đứng trong ảnh vậy.
Nhưng mà không có chút nào giống với một du khách tự chụp ảnh lưu niệm cho mình, bởi vì ánh sáng trong phim nhựa điện ảnh còn quyến rũ lòng người hơn nhiều, ánh nắng chói mắt không một chút gió lạnh, những hạt cát đều chiều lòng người mà nằm yên trên đất, vô cùng thích thú.
Có người bạn Nội Mông đến thăm, tranh thủ vài ngày nghỉ, cả đoàn người đi xe lên Alashan Nội Mông Cổ, thăm quan chùa Nam, chùa Huyền Không vang danh từ lâu. Hai bên đường đi, trên những vách núi đá trùng trùng điệp điệp treo đầy những chiếc khăn ha đa. (2zhaowei.com: loại khăn truyền thống của người Tạng và một số dân tộc ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc)
Cuối cùng mình cũng học được cách đem khăn ha đa cuộn với ít đá xa thạch rồi lấy hết sức ném lên nơi cao nhất của vách núi. Nhìn lên cao cao trên vách vúi, những chiếc khăn ha đa màu xanh được móc giữa không trung tung bay phấp phới, mình và tất cả mọi người đều chờ mong điều hạnh phúc và may mắn. Không ai có thể ngăn cản lòng người luôn mãi hướng về hạnh phúc. Vô số những niềm hy vọng đang bay trong không trung, dưới ánh mặt trời chúng đơn giản mà thật hoàn hảo.
Phong tục tập quán của vùng đất mới này dần dần được khám phá. Trà bơ, dùng tay gặm một khúc xương to, dùng bát bằng bạc để uống trà trong lúc ca hát, những bức tường thành dày vững trãi của Nội Mông Cổ dầy đặc những hình vẽ đầy màu sắc tươi sáng.
Thắp một ngọn đèn dầu, dâng một nén hương. Phim ảnh gì đó, công việc rối tung hàng ngày đều dẹp hết sang một bên thôi. Nhìn họ cầm cây đàn đầu ngựa (2zhaowei:loại nhạc cụ hai dây của người mông cổ, trên đầu cần đàn có chạm hình đầu ngựa), vừa ca vừa hát, say mê ngất ngây, thoả thích mà hưởng thụ cuộc sống và âm nhạc của họ. Người bạn gốc Hán đi cùng không dấu được sự xúc động: “Cả đời tôi chưa từng thử một lần quên đi chính mình như họ thế này”.
Nhìn anh ta xúc động so sánh cuộc sống như kiểu một phương trình toán học. Mình lại cảm thấy bản thân mình trong phim ảnh vẫn luôn luôn cần phải quên hết chính mình, khi vào đời sống thực tế thì thường không biết làm thế nào, không tìm được phương hướng. Thực sự nếu giống như chiếc cân tiểu ly, cho dù có để các loại vật nặng khác nhau lên thì giá trị cuối cùng vẫn sẽ là thăng bằng, cho nên bạn có thể vẫn tiếp tục cuộc sống của riêng mình.
7 giờ tối còn nhận được điện thoại từ đoàn phim, thông báo ngày nghỉ cuối tuần bị đổi thành lịch làm việc từ sáng sớm, cũng may là chưa uống giọt rượu nào. Sáng sớm đã phải hì hục lặn lội hơn 200 cây số để trở về đoàn phim. Trong lòng cũng không có vẻ gì gọi là mất thăng bằng cho lắm, he he, có lẽ là vì vừa đi chùa về, nên tâm trạng tương đối thoải mái, tin tưởng mọi thứ sẽ thuận lợi. Dù sao công việc cũng chưa xong mà nghỉ giữa chừng đi chơi thì trong lòng thế nào cũng không được hể hả và an tâm cho lắm đâu.
Hy vọng tất cả các bạn luôn may mắn, như ý!!!
Tác giả bài viết: 2zhaowei.com
Nguồn tin: http://zhaoweispace.blog.sohu.com
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn