17:38 ICT Thứ bảy, 20/04/2024

Menu

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » ZHAOWEI'S BLOG

2009-02-06 | 关于跑步 | Về việc chạy bộ

Thứ hai - 02/05/2011 14:02

..." trong suốt một tuần nghỉ ngơi, mình đã tự quy định cho bản thân kế hoạch nghiêm ngặt về việc bơi lội, chạy bộ, rèn luyện thân thể, nhưng mà chính mình lại thường không áp dụng chặt chẽ khiến những kế hoạch đó một lần lại một lần thất bại, rất tự nhiên là sẽ lại cầm một cuốn tiểu thuyết, tìm một góc có gió thổi hiu hiu mát mẻ, bóng cây đu đưa để nằm..."


..."Hôm nay mình nhất định sẽ đi bơi, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng rồi, đến được bể bơi rồi, mặt trời vẫn chưa rạng hẳn, các nhà cao tầng xung quanh trông như nhưng đôi đũa cắm dày 4 phía hồ bơi, chặn ánh nắng ban mai rọi vào..."

 


 2009-02-06 | 关于跑步  | Về việc chạy bộ

Hơn 4 giờ sáng giờ Singapore lần đầu tỉnh giấc, những tia sáng trong màn đêm lọt qua kẽ hở của rèm cửa xuyên vào phòng. Vì đi nghỉ lễ với toàn thể gia đình, có già có trẻ, líu ríu chút chít, cho nên chắc chắn sẽ không có những hoạt động về đêm của những người trẻ tuổi. Ăn bữa cơm tối theo kiểu tây không hợp với khẩu vị của người phương đông, thật dễ dàng chìm vào cơn buồn ngủ giữa những tiếng sóng biển vỗ bờ bốn xung quanh. Thông thường khoảng tầm 10 giờ tối là mình chìm vào giấc ngủ theo thói quen, tiếp tục chuyến lữ hành của mình.

Đợi đến khi mình tỉnh lại lần nữa, cũng mới có hơn 7 giờ, bị mẹ gọi điện thoại đến đánh thức. Cô cháu gái trẻ trung dưới sức nóng của Olympics vừa mới học bơi cho nên trong suốt từ đầu chuyến đi, các loại bể bơi trong các khách sạn từ nhỏ đến lớn đều không thoát khỏi tay của nó. Còn không phải ư, tuy rằng hôm nay bay về Bắc Kinh rồi mà vẫn bắt mẹ dẫn đi bơi từ sáng sớm, còn hỏi xem mình có thể đi cùng không. Mình ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Rất lâu sau, mình tự giận chính mình rồi lao thẳng vào phòng tắm, thay nhanh bộ áo bơi bikini màu đen của mình.

Bởi vì trong suốt một tuần nghỉ ngơi, mình đã tự quy định cho bản thân kế hoạch nghiêm ngặt về việc bơi lội, chạy bộ, rèn luyện thân thể, nhưng mà chính mình lại thường không áp dụng chặt chẽ khiến những kế hoạch đó một lần lại một lần thất bại, rất tự nhiên là sẽ lại cầm một cuốn tiểu thuyết, tìm một góc có gió thổi hiu hiu mát mẻ, bóng cây đu đưa để nằm, khiến cho những bắp thịt vô tình chuyển hóa thành những khối cơ khó mà tiêu hóa được, thật đáng giận, đáng giận, đáng thương cho mình quá.

Hôm nay mình nhất định sẽ đi bơi, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng rồi, đến được bể bơi rồi, mặt trời vẫn chưa rạng hẳn, các nhà cao tầng xung quanh trông như nhưng đôi đũa cắm dày 4 phía hồ bơi, chặn ánh nắng ban mai rọi vào, ánh sáng có phần u ám. Hồ bơi chỉ có 3 người, mẹ, cháu gái và anh trai. Anh trai cuộn mình run lẩy bẩy trong chiếc khăn tắm, thể hiện sự tiếc nuối khi thông báo với mình rằng nước quá lạnh. Cũng đúng thôi, hiện tại đang là mùa đông ở Singapore, mình nghĩ ở một thành phố có nhiệt độ trung bình là 30 độ C thì sẽ không có bể bơi giữ nhiệt ổn định ngoài trời. Hơn nữa nước lạnh trong bể bơi cũng đã qua cả một đêm không được tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời rồi.

Vung tay chân loạn xạ để làm nóng cơ thể, 10 phút sau, mình lao bể bơi nước lạnh như băng, rồi hét lên một tiếng “Đây đúng là một cách đối xử tàn khốc với bản thân mình rồi!”

Oa! Thật là lạnh, cảm giác nước trên bề mặt thiếu một chút nữa thôi là đóng băng rồi, chỉ còn cách là theo bản năng khoa tay động chân để vượt qua cái lạnh, quên đi cái lạnh. Bao nhiêu lỗ chân lông nhanh chóng căng ra, giữ nhiệt cho cơ thể làm cả người cũng cảm giác bình tĩnh hơn nhiều.

Mấy phút sau mình định lên bờ nghỉ ngơi thì bị mẹ lấy lý do là mới bơi quá ít, thế là lại nhanh chóng trở lại hồ bơi. Cả hồ bơi được ốp bằng đá đen, cảm giác thật lạnh lẽo, mình nghĩ tới giữa trưa vô cùng nóng bức khiến người ta có cảm giác về thị giác là được ăn kem. Đồng thời mình phát hiện trong suốt quá trình bơi, nghĩ ngợi lung tung, thời gian sẽ qua đi rất nhanh, cũng dễ dàng dần dần quên mất là mình đang bơi.

Lần đầu tiên bơi sau mấy ngày qua cho mình cảm giác rất thỏa mãn, giống như cảm giác của ca khúc chủ đề phim Chuyện tình Tokyo. Nếu như nói Haruki Murakami là một người say mê môn chạy Marathon thì mình cũng miễn cưỡng được coi là một người nhiệt tình với môn bơi lội.

Mấy ngày trước, cuối cùng mình cũng đã đến được Maldives, ngồi trên máy bay mình cùng cháu gái nói chuyện về bộ phim hoạt hình Hongkong “Câu chuyện của Mc Dull”. Chi tiết mình không thể nhớ rõ nữa, chỉ nhớ được là chú heo con Mc Dull lúc còn nhỏ tuổi, hình như là mới đi vườn trẻ, mẹ đi làm rất bận rộn rất vất vả, chú heo nhỏ Mc Dull luôn có một nguyện vọng đó là hi vọng mẹ có thể đưa cậu đi Maldives một lần, bởi vì nghe nói nơi đó rất đẹp rất đẹp, mỗi ngày cậu đều hỏi mẹ cùng một câu hỏi, “Lúc nào mẹ có thể đưa con đến Maldives?” (Nhớ là mình xem bản phim tiếng quảng đông, chú heo nhỏ Mc Dull ngây thơ hỏi mẹ “con kiến chắc sẽ gặp họa, con kiến chắc sẽ gặp họa...”) khiến mình nhớ đến địa điểm này.

Ngày đầu tiên đến nơi, dưới sự chi phối của tinh thần yêu nghề, dưới ánh mặt trời, mình bơi, lặn, tắm nắng suốt 7 giờ đồng hồ, mình nhanh chóng từ một người gốc châu á vốn có làn da trắng không khỏe mạnh biến thành một tượng đất, còn thêm những nốt chấm chấm do làn da quá mẫn cảm. Anh trai, da bị có vấn đề nặng, cấm chỉ người khác và bản thân anh ấy có bất cứ một sự tiếp xúc chân tay nào. Cháu gái bị ngứa, cũng không dám gãi, luôn phải mặt lạnh làm ngơ.

Vì thế mà lỡ mất mấy ngày, mình chỉ còn cách chán nản nhìn mặt nước biển xanh và làm bạn với cuốn tiểu thuyết yêu thích. Đối với một số tác giả, mình chỉ cần nhìn tên của họ thôi là liền trả tiền mua sách về nhà ngay, chẳng hạn như Vương An Ức, Nghiêm Ca Linh, Murakami Haruki…

Bản chữ phồn thể, mua ở sân bay HongKong, bản dịch của Minh Châu, cuốn sách mới nhất của Murakami Haruki “Về việc chạy bộ, điều tôi muốn nói thực sự là ….” có tựa rất thú vị, thêm vào đó là hàm nghĩa cố gắng chân thành, chữ viết bổ sung thêm khiến cho mình vừa điềm tĩnh lại vừa bối rối khích động, những cảm xúc rất mâu thuẫn, chỉ có ông Murakami Haruki mới có thể miêu tả sinh động sự sôi sục và năng lượng của một dòng thác trong lòng của dòng sông có bề mặt yên ả. Nhất định là sự nghiệp sáng tác cả đời của ông ấy, lịch trình chạy bộ, sẽ có ý vị văn chương rất trung thực, rất cảm động lòng người.

Buổi trưa, mặt trời phô diễn màu trắng chói mắt. Bỏ sang một bên nhưng con chữ trong tiểu thuyết, mình nhanh chóng tìm trong vali đôi giày thể thao màu đỏ, thay cho đôi dép cỏ vẫn đi suốt mấy ngày hôm nay, hơn thế còn lớn tiếng tuyên bố mình muốn bắt đầu chạy bộ nữa. Kiên trì bền bỉ, kiên trì bền bỉ, kiên trì bền bỉ, đây chính là câu thần chú để dành chiến thắng.

Nhưng khi bạn kiên trì một điều tốt mà bạn muốn làm thì chắc chắn sẽ có những tiếng nói và sức mạnh của sự phản đối, thêm vào đó sự chống đối của sức ỳ. Từ chính diện sẽ thử thách lòng quyết tâm và nghị lực của bạn, mặt khác đó chính là một lần nữa chứng minh rằng trên thế giới không có sự hoàn mỹ.

Đương nhiên, việc chạy bộ của mình còn chưa đạt đến độ khó cao như thế, thì mình cũng vẫn là người duy nhất trên đảo này chạy bộ dưới cái nóng hơn 30 độ C, trên đường chạy gặp rất nhiều ánh mắt động viên và thán phục. Bởi vì hầu hết khách du lịch đều tránh nắng trong phòng, đợi đến lúc chiều tà rồi thì mới ra ngoài đi bộ hóng gió biển.

Tác giả bài viết: 2zhaowei.com

Nguồn tin: http://zhaoweispace.blog.sohu.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LINKS-KẾT NỐI

TRIỆU VY & MẠNG XÃ HỘI

heart

2zhaowei on 

2zhaowei on Facebook

 2zhaowei on Dailymotion 

 

TIN NỔI BẬT