2008-04-29 | 春暖花开| MÙA XUÂN ẤM ÁP, TRĂM HOA ĐUA NỞ

2008-04-29 | 春暖花开| MÙA XUÂN ẤM ÁP, TRĂM HOA ĐUA NỞ

Mấy ngày hôm nay mình rất vui vẻ. Why? dần dần mình đã quen với đoàn phim mới, quen với các bạn diễn mới và nhịp sống mới trong đoàn phim.

 

这几天过得很开心.why?渐渐已经习惯新的剧组,新的合作伙伴以及新的生活节奏

 

 

 

 

2008-04-29 | 春暖花开| MÙA XUÂN ẤM ÁP, TRĂM HOA ĐUA NỞ

 

Gần đây, thời tiết rất đẹp, đây là ảnh của mình ở trường quay.

Mấy ngày hôm nay mình rất vui vẻ. Why? dần dần mình đã  quen với đoàn phim mới, quen với các bạn diễn mới và nhịp sống mới trong đoàn phim.

Mỗi lần cùng các bạn diễn chung tập hợp nhau trước và sau ống kính máy quay, diễn ra hai phiên bản phim khác nhau đã giúp điều tiết nhịp quay phim nặng nề. Một phiên bản chính thức chính là cho đạo diễn và công chúng khán giả, một bản khác là do phát huy của chính mình, đó chính là bản gây cười. Có những khi kịch bản phim hoàn toàn nghiêm túc, chân chính nhưng mình chỉ cần thay đổi ngữ khí, thay đổi thái độ thì lập tức tạo được hiệu quả gây cười một cách rất dễ dàng. Tất nhiên là cũng có lúc tự ăn phải quả độc, thế là lúc đó thành ra gây cười cho cả trường quay. Nhưng điều đặc biệt đáng sợ là mọi người nghiêm túc đợi bạn cười cho đã rồi thì bạn giống như là bị điểm vào huyệt cười, khó mà tự kiềm chế được. Thảm lắm! 
Để công việc được thuận lợi, mình bắt đầu phấn đấu để mỗi ngày đi ngủ sớm một chút. Nhưng mà bình thường, khi hoàn thành kế hoạch quay của mỗi ngày thì cũng đã đến giờ ăn khuya mất rồi. Tranh thủ từng phút từng giây lao về phòng, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp trước sau các việc phức tạp thì cũng đã quá mất giờ ngả lưng mà mình lúc nào cũng ao ước. Thậm chí là vì trước khi ngủ mình quá bận rộn, mình còn mất nửa tiếng trước khi ngủ ngồi tịnh tâm để giúp cho mắt khoẻ hơn. Nhưng đến ngày thứ 2, mình còn có thể tự hẹn giờ đồng hồ báo thức sinh học, thức dậy đúng ngay trước giờ hoá trang. Chẳng lẽ đây là bệnh nghề nghiệp mà người ta vẫn nói? 
Nhưng mà hôm nay là một ngoại lệ, sáng sớm mình thức dậy đúng giờ đến ngồi tại phòng họp nay đã được dọn dẹp lại để làm phòng hoá trang, sau đó mình mới biết được có thể đến chiều tối mới quay phim. Thế là mình nhanh chóng quyết định, mình sẽ về nhà ăn trưa với bố mẹ. Người ta là qua cửa nhà 3 lần mà không vào nhà(*), còn mình tính ra có đến 30 lần rồi. Cũng may là bố mẹ từ trước tới nay đều hiểu biết, thông cảm và bao dung với mình. Thật là ấm cúng, chỉ 5 phút sau là mình đã ngồi tại bàn ăn cơm của nhà mình rồi. Tửu lượng của bố rất kém, nhưng mà bố giải thích là khi vui thì nhất định uống một chút cho vui. Bởi vì thế mỗi lần gặp mình, bố đều rót một ly vang đỏ. 3 người yên lặng ngồi bên nhau, mặt trời chan hoà ánh nắng ngoài cửa sổ, soi rọi hình ảnh cây lá. Thấp thoáng trong khung cảnh đó là tiếng tin tức của đài truyền hình phát ra từ chiếc tivi quen thuộc. Tất cả, tất cả đều rất thân quen khiến con người bỗng trở nên thật xúc động. Mình rất trân trọng, rất trân trọng.

Mình phải đến trường quay để làm phim rồi, cố gắng nhé, các bạn ơi! Chúc ngày 1.5 vui vẻ!

 

(*)2zhaowei.com

Câu “Ba lần qua cửa mà không vào nhà” mà Triệu Vy sử dụng là lấy điển tích từ câu chuyện về Đại Vũ trị thuỷ. 
Đại Vũ là vua đời nhà Hạ, vì việc đào vét sông ngòi giúp nhân dân tránh nạn lũ lụt mà dành hết thời gian để trị thuỷ, không có thời gian về qua nhà. Trong suốt quá trình trị thuỷ, ông nhiều lần đi ngang qua nhà mình mà không vào thăm hỏi cha mẹ. Cuối cùng, dòng nước dữ cũng đã được khống chế. Về sau, người ta dùng câu “ba lần qua cửa mà không vào nhà” để biểu thị tinh thần “vì việc nước quên việc nhà”.
 

 

Tác giả bài viết: 2zhaowei.com