2008-09-12 | Nhật ký nho nhỏ của Vy Vy | 薇薇的小小日记

2008-09-12 | Nhật ký nho nhỏ của Vy Vy | 薇薇的小小日记
Mấy ngày hôm đi lại rất nhiều, nhưng hình như mỗi sự việc không chỉ là cần hoàn thành mà nhất định phải có một kết quả thật hoàn hảo. Do địa điểm công tác của mấy ngày gần đây khác nhau khá xa, thế nên 3 rưỡi sáng tinh mơ đã phải lái xe đến sân bay gần nhất để đi đến thành phố Miên Dương, Huyện Bắc Xuyên, Tỉnh Tứ Xuyên. Chặng đường xa tới 360 km.

 

 

 

2008-09-12 | Nhật ký nho nhỏ của Vy Vy | 薇薇的小小日记
 

Mấy ngày hôm đi lại rất nhiều, nhưng hình như mỗi sự việc không chỉ là cần hoàn thành mà nhất định phải có một kết quả thật hoàn hảo. Do địa điểm công tác của mấy ngày gần đây khác nhau khá xa, thế nên 3 rưỡi sáng tinh mơ đã phải lái xe đến sân bay gần nhất để đi đến thành phố Miên Dương, Huyện Bắc Xuyên, Tỉnh Tứ Xuyên. Chặng đường xa tới 360 km.

  
Thời gian thật là rắc rối, nên ngủ không ngủ lại cứ chập chờn thắc thỏm mãi, thế nên mình quyết định xem trước công chúng phim “Sử thi về một người con gái”, để xem xem có phần lời thoại nào cần lồng tiếng mới hoặc thu âm bổ sung không.

Ngồi trên xe, lại tiếp tục mở to mắt, đèn đường chiếu rọi các tia sáng như là hiệu quả trên sân khấu. Bên tai thì đầy những âm thanh inh ỏi của các phương tiện giao thông, cảm giác mệt mỏi chán nản. Mình còn gặp một giấc mơ kỳ quái, trên xe có một tiểu tinh cầu to gần như quả bóng tennis sắp bị nổ tung. Trong mơ, mình hoàn toàn không thể phản ứng, cứ ngồi im một cách khó hiểu để đợi nó nổ, không biết kết quả sống chết thế nào. Trời vẫn chưa sáng rõ thì mình đã bị những tiếng tranh cãi của những người đi cùng đánh thức dậy. Hoá ra là máy bay chuyến 8 giờ, còn 20 phút nữa là máy bay cất cánh rồi.

Sự tranh cãi chán ngắt đó chắc hẳn là bắt đầu từ việc phải đến sân bay trước 30 phút, nhưng mà lái xe lại đi quá đường cần rẽ, thế cho nên lại phải đi thêm mất thời gian và sẽ bị lỡ chuyến bay. 
  
Mình không muốn nói gì có, chỉ là không ngừng nghĩ đến hàm nghĩa và ngụ ý của việc hành tinh nhỏ bị nát vụn. Trong lòng chỉ có ý nghĩ kỳ lạ là, ơn trời, nó vẫn chưa nổ tung, vẫn còn hi vọng!

Vừa xuống xe, mình lập tức một mình lao thẳng đến quầy làm thủ tục, cô nhân viên sân bay xinh đẹp bỗng nhiên mỉm cười rất ngọt ngào với mình: Nhìn thấy tên của chị rồi, còn tưởng là chị không đến nữa chứ?

Mình vội vàng nói với người chủ nhiệm kiểm soát giờ chót đứng cạnh đó: Còn 15 phút là cất cánh, nhưng chúng tôi cần đi đển Bắc Xuyên để đón Trung Thu cùng các em học sinh khu bị nạn, có được không? 
Người mẹ hiền bên cạnh và cả cô tiếp viên hàng không, có ánh mắt rất sáng phụ hoạ thêm: Đượcmà, hôm nay là ngày tết các thầy cô giáo mà.

Cảm ơn họ rất nhiều, ngồi trên máy bay, mình cảm thấy vui vui vì điều kỳ diệu nho nhỏ đó. Hấp tấp vội vã vì sự nhầm lẫn không đâu, lại được người quản lý đưa đến tận cầu thang máy bay. Ngả người trên chiếc ghế máy bay rộng rãi, rút ra cho mình một câu, xem ra, ở hiền sẽ gặp lành, hãy ngủ thật say thôi.

Đến được Thành Đô, một người tình nguyện rất dễ thương và nhân từ đón chúng từ sân bay chạy thẳng về Miên Dương, thật trùng hợp là anh ấy cùng họ cùng tên với cả anh trai của mình. 
Hừ Hừ, tiểu tinh cầu lại bắt đầu phát huy công lực rồi.


  
Trên đường lái xe về Miên Dương trời mới bắt đầu sáng. Khi phát tặng bánh trung thu và áo bông cho mọi người dưới cái nóng thiêu đốt, đồng bào đang trú tạm trong các căn lều đều phải cầm ô che nắng để đón nhận sự động viên ấm áp từ phương xa gửi đến. Chạy liên tiếp mấy giờ đồng hồ, nhìn được biết bao nụ cười ấm áp vui vẻ, tiếp tục nhé!!!  
 


  

 

 

 
   
   
  
Bầu trời Bắc Xuyên vẫn bị những đám mây buồn che phủ, trở thành một bảo tàng động đất cùng nhân thế tương kiến.

 


Những dãy núi của Bắc Xuyên vẫn hùng vĩ tươi đẹp như xưa, bỗng chỉ còn là trong cảm nhận của chúng ta. 
  
Chúng mình đã thăm quan rất nhiều các nơi cần đáng chú ý, không cần phải nói nhiều. Làm các việc với lòng nhân ái mà bản thân mình nên làm, đợi sau mới kể lại… 

 

Tác giả bài viết: 2zhaowei.com

Nguồn tin: http://zhaoweispace.blog.sohu.com