2009-07-02 | 7月的银川 | Ngân Xuyên Tháng 7

".....Thật là thích những quãng thời gian đóng phim, quy củ như một em bé vậy, ai bảo mình là một người không biết sống một cuộc sống thực sự chứ?..."

 

2009-07-02 | 7月的银川 |  Ngân Xuyên Tháng 7

Thử bó gối ngồi nhà suốt cả một ngày, xem phim, xem tivi, đắp mặt nạ, ăn hạt dưa, đọc báo, rồi cả massage, bởi vì hôm nay mình được nghỉ không phải đi làm, phát hiện thời gian vẫn trôi nhanh như thế, thật tương phản với con người thì cứ ỳ ra như một khúc gỗ vậy. Ở Ngân Xuyên, khoảng tám, chín giờ tối mà trời vẫn còn sáng rõ, nếu như đợi mặt trời xuống mới đi nghỉ thì hôm sau chắc chắn sẽ không thể dậy đúng giờ để đi đóng phim được. Lại đến phim trường sa mạc rộng mênh mông bát ngát quen thuộc này, lại quay những trường cảnh giống như hồi làm phim “Hoa Mộc Lan”, khà khà, thậm chí cả nhà quay phim, phụ trách ánh sáng cũng đều là đội ngũ cũ, nhưng điều khác biệt chính là vai diễn đã thay đổi, đổi sang một đối thủ khác. Cũng may mà mình không hề bị mất cảm giác mà  càng cảm thấy thân thiết hơn.

Ngày hôm qua, nắng mặt trời rất đẹp, mình đã dự đoán vô cùng chính xác với đạo diễn, rồi còn nửa giờ nữa mặt trời sẽ lặn. Ở đây sự chuyển giao giữa  ban ngày và ban đêm vô cùng nhanh chóng, khiến cho khoảnh khắc đẹp nhất lúc mặt trời mọc càng trở nên đáng quý và cũng chỉ ngắn ngủi trong cái nháy mắt. Điều đó làm mình nhớ lại lúc ở Paris cách đây không lâu, đến tận chín rưỡi tối mà mặt trời vẫn còn rạng rỡ treo lơ lửng trên Khải Hoàn Môn, rồi một trận mưa xối xả như trút nước bất chợt đổ xuống. Nhưng chúng không hề ảnh hưởng nhau mà trộn lẫn vào nhau một cách thật hài hòa, khiến cho mình đứng dưới mái hiên của các cửa hiệu ngẩn ngơ mê mẩn ngắm nhìn thật lâu. Thật giống như một đoạn phim điện ảnh thật lãng mạn, khiến mình như bước vào một cảnh tượng vô cùng xúc động phấn khích.

Cháu gái mình đã tốt nghiệp tiểu học rồi, cô bé đã được bà nội dẫn đến một nhà hàng tây mà ở đó có món bò bít tết yêu thích. Những điều như thế luôn khiến mình ao ước thèm muốn. Nhưng mình cũng đặc biệt chú ý chọn một bộ phim hoạt hình nhi đồng của Iran tên là “Chiếc giày nhỏ” để tặng cho cô bé, để cô bé xem và hiểu được ý nghĩa khổ tận cam lai. Đó cũng chính là phim mà thầy giáo đã chiếu cho mình xem lúc còn học ở trường, tuy rằng ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp, hơi xa màn hình nhưng mà mình vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt xúc động cứ tuôn trào. Thật vui là vị thầy giáo đó đã làm được một tác phẩm vô cùng thành công với nhiều ý nghĩa hàm súc, tài hoa để con người được khám phá. “Chiếc giày nhỏ” thực sự thích hợp cho mọi lứa tuổi, phim này sẽ giúp chúng ta hiểu được sự trân trọng và cảm động.

Ngắm nhìn ngoài song cửa, cảnh sắc vẫn luôn tươi đẹp rực rỡ, thật khó mà tưởng tượng là ở Phương Nam đang trải qua nhiều ngày mưa bão liên tiếp. Mình suy nghĩ có lẽ bây giờ nên đi ngủ rồi, bởi vì dù sao hàng ngày đều phải thức dậy vào lúc 6 giờ. Thật là thích những quãng thời gian đóng phim, quy củ như một em bé vậy, ai bảo mình là một người không biết sống một cuộc sống thực sự chứ? Một tình tiết kịch bản không được định trước nội dung thì thật dễ để ta thả sức ngựa thần lướt gió tung mây.O(∩_∩)O Ha Ha ~ 

Tác giả bài viết: 2zhaowei.com

Nguồn tin: http://zhaoweispace.blog.sohu.com