2009-07-20 | 锦衣卫 | Cẩm Y Vệ

 

...Thế nhưng nếu tạo được thói quen đem tất cả những thứ đó coi như là những thể nghiệm trong đời người mà nâng niu trân trọng thì sẽ không còn cảm thấy khổ nữa....


 

 
 
 

2009-07-20 | 锦衣卫 | Cẩm Y Vệ

Hôm nay quả là một ngày vô cùng kịch tính, Ngân Xuyên nóng đổ lửa mà hôm nay lại không thấy mặt trời, Mamma Mia! Vị đạo diễn luôn cố gắng đạt được sự hoàn mỹ hy vọng mình có thể ngoái đầu lại nhìn dưới ánh hoàng hôn. Ờ há~Đợi đến tận 6 rưỡi mới được thông báo là ngày mai vào đúng giờ này, dưới ánh hoáng hôn, sẽ quay lại. Trời ơi, cách ngày đóng máy chỉ trong gang tấc nữa thôi!!! Cuối cùng không biết làm sao đành đi hỏi đạo diễn: Ngộ nhỡ ngày mai vẫn không có mặt trời thì làm thế nào? Diễn viên đứng bên cạnh thiện chí nói: Theo như quan sát của tôi thì ở đây một ngày có mặt trời thì ngày tiếp theo sẽ không có mặt trời! Ôi, thật thế sao? Quá tốt rồi!

Quay xong một cảnh thúc ngựa phi nước đại, nhận được một tràng vỗ tay cổ vũ, một chút lòng thành, trong Hoa Mộc Lan dường như ngày nào cũng ở trên lưng ngựa, trước khi quay mình đã có thói quen lẩm bẩm một mình trò chuyện giao lưu với ngựa, vuốt ve cái cổ cao lớn của nó, bởi vì mình luôn cảm thấy con ngựa to lớn như thế sẽ không có sự nhạy cảm như con người được. Khi phối hợp với những cử động của nó khi phi nhanh hết tốc lực, bạt gió lao vùn vụt về phía trước, trong chốc lát, thực sự mong rằng con đường trước mặt không có điểm cuối. Về đến phòng nghỉ bống có giảm giác như bị cảm nắng, tuy rằng không có mặt trời nhưng bị nướng trong không khí oi bức suốt cả một ngày cũng có hơi chút khó chịu. Thế nhưng nếu tạo được thói quen đem tất cả những thứ đó coi như là những thể nghiệm trong đời người mà nâng niu trân trọng thì sẽ không còn cảm thấy khổ nữa. So, hôm nay kinh nghiệm thật phong phú, Luck! Một ngày an toàn!!!

 

Tác giả bài viết: 2zhaowei.com